Ludwig Van Beethoven - Cuộc Đời và Sự Nghiệp

Submitted by admin on Wed, 2006-11-01 21:49.

Sưu tầm: Fang
Xướng ngôn viên: Gai Nhọn

Ludwig Van Beethoven sinh ngày 16 thágn 12 năm 1770, ở thị trấn Bonn, nước Đức. Khiếu âm nhạc là bẩm sinh với ông. Ông nội và cha ông từng là nhạc sĩ. Gia đình đã không thất vọng về ông -- khi mới tròn 5 tuổi, Beethoven đã chơi đàn dương cầm và vĩ cầm, và đã chứng tỏ được mình có một trí nhớ về âm nhạc phi thường.

Cha của ông, Johann, là một người nghiện rượu. Rất nhiều lần ông ta trở về nhà khuya, say khướt, và dựng đầu đứa con trai dậy để bắt tập đàn, hay để khoe về tài năng của cậu con trai với những người bạn của ông. Ludwig đôi khi phải đàn thâu đêm suốt sáng, lạnh, mệt và đói; nước mắt trào ra khi ép mình lướt tay trên những phím đàn.

Ở tuổi 13, ông đi theo đánh đàn cho những buổi opera. Khi 18 tuổi, ông đã chơi đàn viola cho giàn nhạc thính phòng địa phương.

Thời niên thiếu, Beethoven được gởi tới Vienna, trung tâm âm nhạc của Châu Âu, nơi mà tất cả những người nghĩ mình có tiềm năng âm nhạc mong muốn được học hỏi, và là nơi một số đông những nhạc sĩ bán công và chuyên nghiệp sinh sống. Ở Vienna, ông chơi đàn cho Mozart và học tập từ Mozart.

Khoảng những năm đầu 1800, Beethoven đã đối diện với bi kịch lớn nhất đời mình. Với người người yêu âm nhạc và đầy sáng tạo như ông, Ông bị mất đi thính giác. Lúc đó ông chỉ mới ba mươi tuổi. Ông bị điếc dần dần, bắt đầu là bằng nghe tiếng vo ve và ầm ừ trong lỗ tai cho đến năm 50 tuổi, ông điếc đặc.

Sự mất đi thính giác của Ludwig Beethoven, dầu là điều đau lòng, nhưng cũng là một món quà - không phải cho ông, mà là cho thế giới. Vì không thể nghe , ông từ từ ngừng việc chơi đàn và trình diễn nơi công cộng. Và vì vậy, ông đã tập trung vào việc viết nhạc và lần lượt sáng tác những bài giao hưởng, concerto và sonate đã làm say đắm người nghe suốt hai thế kỷ.

Beethoven chỉ cao 5 feet 4 - cùng chiều cao của một vi anh hùng trong mắt ông, Napoleon, và cũng là chiều cao của Mozart. Đầu ông to, da sậm màu, mặt đầy sẹo vì đậu mùa cùng với cặp mắt cận thị và buồn. Ông được biết đến nhiều về tật ăn uống kỳ cục của ông. Món mà ông thích ăn nhất là nui trộn phó mát, ông cũng thích cá trích, soup bánh mì và trứng và ly cà phê thật đậm được pha bởi đúng 60 hạt cà phê xay.

Người thành Vienna chấp nhận những cái tật nho nhỏ của Beethoven như là rộng lòng chào đón cái tài của ông, nhưng bọn con nít thường chọc và chế diễu ông. Có một lần, khi đang đứng trước cửa sổ đọc những note nhạc mình soạn, ông thấy một đám con trai cười giỡn tụ tập dưới đường. "Mấy thằng khỉ đó lại đang muốn chọc ghẹo tôi chuyện gì vậy? " ông hỏi một người bạn. Bạn ông chỉ cho ông thấy ông đang trần như nhộng. Beethoven cười xòa và nhanh chóng khóac lên mình chiếc áo ngủ .

Mặc cho những điều kỳ lạ về ông, người ta mến phục ông. Họ xem âm nhạc của ông là một món quà quý, một kho tàng quý. Khi xuất hiện trước công chúng lần cuối cùng, thính giả đã nồng nhiệt vỗ tay ông nhưng vì điếc Beethoven hoàn toàn dửng dưng với điều đó. Cuối cùng, có người phải kéo tay áo ông nhắc nhở và giúp ông quay lưng lại để ông có thể thấy đám đông. Đó đã là một trong những dịp hiếm hoi người ta thấy ông khóc.

Trước thời Beethoven, những nhà soạn nhạc viết nhạc vì ba mục đích : để phục vụ tín ngưỡng, để dạy nhạc , và để giải trí cho những cuộc tụ tập, trò chuyện, phần lớn là những nhóm nhỏ của những người thuộc giới thượng lưu. Beethoven viết nhạc là để viết nhạc và để người ta nghe. Nhạc của ông không cần buổi cầu kinh, không cần lớp học, không cần một buổi dạ hội hay sân khấu. Âm nhạc của ông tự nó là một sự kiện vì ông đã sáng tạo ra những âm thanh hoàn toàn mới mẻ. Ông đã làm giàu và thay đổi âm nhạc truyền thống và làm âm nhạc có hồn, mạnh mẽ hơn.

Tuyệt phẩm của Beethoven, Symphony số 9, có nhiều đoạn quen thuộc với hầu hết mọi người. Nhưng có lẽ đoản khúc nổi tiếng nhất là khúc cuối - điệp khúc dựng cho ý thơ Ode to Joy của Schiller. Người ta thấy Ode to Joy thôi thúc đến độ khúc này được chơi trong hầu hết những sự kiện lịch sử quan trọng. Ví dụ như, người ta trỗi khúc này lên ở Trung Quốc khi các sinh viên biểu tình vào 1989 và khi bức tường Bá Linh được giựt sập năm 1990.

Beethoven cũng là nhà soạn nhạc đầu tiên nhận thức được tiềm năng của nhạc cụ. Những bài nhạc ông soạn là những bài đầu tiên đã không dựa nhiều vào giọng ca thính phòng và nhạc kịch. Nhạc kịch là một lọai kịch hát, như những mẩu đối thọai trong một vở opera. Trước thời của Beethoven, hát thính phòng được xem như là môn nghệ thuật cao nhất, và nhạc cụ là ở đẳng cấp thấp hơn. Chỉ có âm nhạc với lời, chẳng hạn như cantatas, operas và oratorios là được đứng ở vị trí trang trọng. Hơn thế nữa, âm nhạc được đặt ở cấp bậc thấp dưới văn chương và hội họa.

Ông làm việc miệt mài, cần cù hướng tới sự hoàn hảo và không đầu hàng bóng ma tật nguyền của bản thân hay những người hiểu lầm ông. Để đổi lại, ông được tặng điều ông lúc nào cũng mơ ước: sự trường tồn của chính ông.