Một Cái Tết Vui

Submitted by daquy on Thu, 2006-12-14 20:43. |

Kim đi chợ về mang theo một chút hương vị Tết Việt Nam, nào bánh chưng, kẹo mứt, dưa hấu, trà và vài hũ củ kiệu. Chỉ là tưởng nhớ thôi, những cảm giác nôn nao, sung sướng chờ đợi ngày Tết đã không còn nữa, xa quê hương là xa tất cả. Nếu không có những tờ lịch, bạn bè hay người thân nhắc nhở vì cuộc sống bận rộn, xa lạ của xứ người chẳng mấy ai biết rõ Tết Việt Nam đến lúc nào.
Kim gọi Hòang ra để mang những túi đồ vào nhà, Kim chỉ những món đồ vừa mua về nói với chồng :
- Anh Hoàng này, mình có đủ món ăn Tết mà cũng không thấy vui như ở Việt Nam anh nhỉ !
- Anh rời Việt Nam từ nhỏ nhưng cũng hiểu rằng mình có vật chất, có tấm lòng vẫn chưa đủ, vì thiếu cái khung cảnh Viet Nam, bầu trời Việt Nam. Trời, đất và cả dân gian đều hòa nhập vào nhau, chào đón mùa Xuân, ngày Tết. Còn ở đây xứ lạ quê người, ngay cả người Việt Nam cũng chả ai biết , nên Tết chỉ là hình thức mà thôi...
Chợt Hoàng ngập ngừng :
- Này em... nãy cô Hòa gọi điện thoại... chiều nay mình ra phi trường đón Mẹ.
Kim sửng sốt :
- Mẹ đến đây? Không biết mình nên mừng hay lo hở anh?
- Thật tình anh cũng không đoán nổi, cô Hòa chỉ nói ngắn gọn như thế, vì chính Hòa cũng không biết ý định của Mẹ.
- Hai năm qua Mẹ anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng, xa cách, chả lẽ nào bà đến đây để vui vẻ với mình? Anh thấy đó, từ ngày em sanh thằng cu Bi, Mẹ có cháu nội đích tôn mà có một lời nào hỏi thăm cháu đâu.
Hoàng an ủi vợ :
- Thôi em, cuộc sống mà cứ than van, trách móc nhau thi vô nghĩa quá.
Kim âu yếm nhìn chồng :
- Đó là vợ chồng mình bàn với nhau thôi, riêng em, biết mình phải làm gì rồi.
- Em đúng là người vợ tuyệt vời, Mẹ anh nhìn lầm chứ anh lấy em thì không lầm, em đã chịu đựng nhiều thử thách gian nan khi sống cùng anh.
- Thôi đừng có nịnh em nữa, em yêu anh quá trời rồi, không còn chỗ nào để yêu thêm nữa đâu, anh lo dọn dẹp phòng cho Mẹ, em tắm rửa cho cu Bi và chuẩn bị cho bữa cơm chiều nay đón Mẹ. À ! anh biết Mẹ thích ăn món gì nào?
- Là các món mà em nấu cho anh ăn bấy lâu nay đó.
- Được rồi, em sẽ nấu một bữa cơm toàn món Bắc, hy vọng Mẹ anh sẽ hài lòng và bớt giận anh, ghét em.

Đám cưới Kim và Hoàng cách đây hai năm trong niềm vui thì ít mà lo buồn thì nhiều vì Mẹ Hoàng phản đối quyết liệt, cả gia đình Hoàng không ai đến dự, người thì đứng về phía mẹ Hoàng, người thì viện cớ ở xa, bận rộn. sau đó Mẹ Hoàng từ con trai, không nhận con dâu, mối liên hệ hầu như cắt đứt. Tuy nhiên Kim rất khéo léo, mỗi dịp lề như Mother Day, Thanksgiving hay Christmas, New Year, Kim đều gởi thư thăm hỏi và thiệp chúc mừng, dù bà chả thèm trả lời hay thăm hỏi một câu. Kim nói với Hoàng, mình là vai con, nhịn Mẹ, thua Mẹ cũng chẳng sao. Em yêu anh, sống đời tử tế với anh thì sớm muộn gì Mẹ anh sẽ hiểu em, còn hơn là gây thù hận, căng thẳng ra làm khổ anh, khổ Mẹ anh, thì cái nghiệp chướng của em sau này chẳng ra gì.
Hoàng cảm động quá, vợ anh nhân hậu và bao dung như cửa phật, cái đức tính đó cũng đủ để cho anh không ân hận gì khi cãi lời Mẹ để kết hôn với Kim. Dù yêu thương Mẹ, Hoàng cũng công nhận là Mẹ anh có những thành kiến sai lầm. Kim nói đúng, người ta nói người Mỹ kỳ thị, nhưng Việt Nam mình còn kỳ thị hơn cả Mỹ. Này nhé, tụi Mỹ trắng nó lấy Mỹ đen, Châu Á hay các sắc tộc khác, còn Việt Nam mình mấy ai chịu lấy Mỹ đen, lấy tụi Mễ xù xì vừa đen vừa mập?. Nếu ai lấy ngoại quốc, thì lấy " cao cấp " Mỹ trắng, chủ nhà đàng hoàng. Riêng Mẹ anh còn kỳ thị không giống ai, bà kỳ thị ngay cả với người mình.
Muốn làm vợ của Hoàng phải có các điều kiện sau đây: người miền Bắc, đạo công giáo, có bằng đại học như Hoàng và là dân qua Mỹ 1975. Bà giải thích, con gái Bắc có nề nếp, phép tắc và biết quán xuyến trong gia đình, cùng một tôn giáo cho hòa hợp, cùng bằng cấp cho tương xứng và dân qua Mỹ 1975 nhiều kinh nghiệm hơn những người qua sau này.
Bốn cái tiêu chuẩn đó Kim chẳng lọt được cái nào. Kim người miền Nam, đạo Phật, trình độ trung học ở Việt Nam và qua Mỹ sau này. Cho nên Hoàng vừa thưa với Mẹ để lấy Kim thì bà nổi giận đùng lên như bên Cali động đất. Con không thể lấy người như thế, con gái miền Nam chỉ biết ăn diện, xài hoang, lại không bằng cấp ở Mỹ, lại mới qua đây thì biết làm ăn gì ?! Chỉ đeo gánh nặng cho con suốt đời ! Chưa kể đến khác tôn giáo, sau này con cái biết theo đạo nào? Bao nhiêu thứ lôi thôi, dính vào nó là đời con như mạt, không ngóc đầu lên nổi đâu.
Bấy lâu nay Hoàng luôn vâng lời Mẹ, mỗi lần mang cô nào về, bị Mẹ chê, Hoàng đều tìm cách giãn ra. Do công việc anh phải đổi về Texas, Mẹ anh vẫn sống ở California với cô con gái. Hoàng gặp Kim, yêu Kim, khi anh ba mươi lăm tuổi. Kim mới hai mươi lăm. Kim đã nói đùa, anh mà theo bốn cái tiêu chuẩn của mẹ anh thì tới già cũng chưa lấy được vợ. Nhưng Hoàng lấy Kim không phải vì anh già, mà là vì Kim đúng là người mà anh mong muốn, chờ đợi bấy lâu, nên lần này Hoàng đành cãi lời Mẹ. Hai năm qua tình mẹ con lạt lẽo, Hoàng buồn lắm, anh luôn mong ước có phép màu nào để mẹ con vui vẻ , đằm thắm lại như xưa.
Hồi mới lấy Kim, cô làm may cho một hãng xưởng, lương cô không là bao, chủ yếu là tiền lương của Hoàng. Kim biểt cách chi tiêu, dành dụm nên đã mua được một căn nhà trả góp. Một năm sau, cô sinh ra thằng cu Bi giống Hoàng như đúc. niềm vui chưa kịp hưởng hết thì Hoàng bị mất việc, một đầu lương của Kim không gồng gánh nổi mọi chi phí trong gia đình nên cô tính chuyện làm ăn, Kim muốn sang lại một tiệm may sửa quần áo. Cha mẹ Kim đã tích cực gom góp tiền để giúp Kim sang tiệm. Hoàng áy náy lắm, anh thầm cảm ơn vợ, cảm ơn gia đình vợ.
Trời không phụ lòng người, cửa hàng đông khách sẵn và Kim may vá khéo nên lợi tức ngày càng tăng lên rõ rệt. Ngày ngày Kim đến tiệm, Hoàng ở nhà làm nội trợ bất đắc dĩ, trông cu Bi và lo cơm nước, một mặt vẫn ráo riết tìm kiếm việc làm , Kim luôn an ủi, khích lệ chồng :
- Anh à, thời buổi kinh tế nó thế, bao nhiêu người lâm cảnh thất nghiệp chứ chẳng riêng anh, mà mình mất cái này thì trời cho lại cái khác, xem ra mình còn may mắn hơn nhiều người đó anh.
Hoàng nghĩ Kim đúng là mẫu người miền Nam. Suy luận thật thoải mái, rộng lượng. Ước gì Mẹ anh hiểu được Kim như anh đã hiểu...

Chiều, Kim bảo Hoàng ghé qua chợ mua một bó hoa tươi trước khi đến phi trường. Kim muốn chính tay cô trao cho Mẹ chồng và chào đón bà. Cô tin rằng không ai nỡ xua đuổi, ghét bỏ một người đã đến với mình bằng sự vui vẻ và tin yêu. Vả lại đây là lần đầu tiên mẹ chồng nàng dâu gặp nhau.
Khi vừa thấy mẹ Hoàng, Kim bước nhanh đến trao hoa và ôm lấy bà như đón một người thân bấy lâu. Cô làm như thế vì cô yêu Hoàng, cô đã đọc thấy những nỗi trăn trở, khổ tâm của Hoàng, đời cô và Hoàng đã là một hạnh phúc không chỉ riêng hai người mà còn cả những người xung quanh nữa.
- Con chào Mẹ đã đến với chúng con.
Mẹ Hoàng bị bất ngờ trước vòng tay ấm nhiệt tình của cô con dâu, nước mắt bà nhạt nhòa, rồi Hoàng đến ôm mẹ và chìa thằng cu Bi ra cho Mẹ xem:
- Cháu nội cũng chào Mẹ này.
Bà ôm thằng cháu, nó giống Hoàng quá, bà tưởng như được ôm ấp lại thằng bé Hoàng ngày xưa.
Về đến nhà mẹ Hoàng là người nói đầu tiên:
- Mẹ đến đây để ăn Tết với hai con.
Hoàng nhìn Kim, Kim nhìn Hoàng, cả hai hiểu bà đã đổi giận hờn thành thương yêu. Bà đến bên Kim, cầm tay cô :
- Con đừng giận Mẹ nhé, mẹ thật là lầm lẫn vì con dâu mẹ xinh đẹp và khéo léo thế này. Con ạ! hai năm qua tuy mẹ không liên lạc với hai con, nhưng mẹ vẫn thầm theo dõi từng diễn biến cuộc sống của hai con. Mẹ biết chuyện Hoàng bị thất nghiệp gần năm nay, nhưng gia đình con vẫn hạnh phúc vui vẻ, thì mẹ hiểu ra một điều là Hoàng đã có một người vợ thật giỏi, thật tốt.
- Mẹ quá khen con đấy thôi, có được cuộc sống thế này vì chúng con thật lòng yêu nhau. Anh Hoàng của con đúng là một người chông tốt và cũng là một người con có hiếu với mẹ, anh luôn luôn chờ đợi cái giây phút này.
Bà quay mặt ra nói với con trai :
- Con cũng đừng có giận mẹ, mẹ quá thành kiến suýt nữa làm mất của con một hạnh phúc. Hai năm qua chính mẹ đã làm khổ mẹ, làm khổ các con, nên mẹ mới quyết định về đây để xóa bỏ lỗi lầm của mình, để nhận dâu, nhận cháu và cũng để ăn một cái Tết đầu tiên với vợ chồng con.
Kim reo lên :
- Con cám ơn mẹ, chúng con mới nói với nhau Tết Việt Nam ở xứ Mỹ chẳng có gì vui, nhưng với con đây là cái Tết vui nhất. Mẹ xem, con đã mua đủ thứ cho ngày Tết, nhưng anh Hoàng bảo là còn thiếu dưa cải muối chua nguyên cây giống như mẹ đã làm, mà con muối thử mấy lần vẫn không sao ra cây cải chua vàng ươm được mẹ ạ.
- Để mẹ chỉ con, Mẹ Hoàng âu yếm nói :
Trong khi mẹ Hoàng bận rộn với thằng cháu nội thì Kim xuống bếp chuẩn bị bữa ăn, Hoàng lăng xăng đến bên vợ :
- Anh chỉ lo mẹ đến đây là to thêm chuyện, không ngờ mẹ lại thay đổi tuyệt vời như thế. Nhờ công của em đấy, để anh thưởng em một nụ hôn nào.
- Anh đứng xa ra, em đang bận tay, toàn mùi hành tỏi không à.
- Anh chỉ thấy một mùi hạnh phúc thôi, cho anh hôn một cái nhé và em còn muốn anh thưởng gì nữa không?
Kim chìa má ra :
- Đây thì hôn đi, rồi thay cái bao rác cho em, nãy giờ thùng rác đầy quá trời rồi nè !.

--------------------------------------

Nhớ về Mẹ.

Ngày Xuân con xin kính chúc Mẹ được dồi dào sức khoẻ, vạn sự an lành, thọ lâu trăm tuổi, vui vẻ hạnh phúc , tuổi già cùng các con, các cháu.
Xuân này con không về như đã hứa. Cúi xin Mẹ rộng lòng thứ tha.

--- Như Hạ ---