Trên Sân Khấu Đời...
Tôi ngồi trước máy tính,chữ nghĩa nhảy múa trong đầu như một đoàn vũ công thiện nghệ. Dường như những điều được gọi là mẫu tự đang ra sức thi thố tài năng, để được tôi tuyển chọn. Tôi tính nhẩm : Hai mươi lăm chữ cái của phương Tây, cộng thêm năm thanh dấu. Sắc , hỏi , huyền, ngã, nặng, cộng thêm những chữ đội mũ hay có móc. Ă , â, ơ , ư... Rất Việt Nam thì tổng số chữ không dưới ba mươi. Khoảng ba mươi đơn âm, kết hợp với nhau, sẽ có muôn vàn điều được viết ra, và sẽ có muôn vàn điều được kể lại, sẽ có vô vàn điều được hư cấu.
Có vẻ như viết quá dễ, chỉ cần ráp chữ nọ với chữ kia, dấu này với dấu khác, là một thiên tình sử hoặc bắt đầu, hoặc kết thúc sẽ thành hình. Nhân vật chính, nhân vật phụ, nơi gặp gỡ, chỗ chia tay, thời gian hò hẹn. Tất cả như một gam màu còn rất tươi, như một bộ áo còn nguyên nếp. Chờ nghe mười ngón tay gõ nhẹ lên phím chữ. Thế là kẻ khóc người cười, kẻ sướng người khổ, kẻ vui người buồn, tuần tự chuyển động quanh tiết tấu nhặt khoan của câu chuyện.
Nhưng cuộc đời đang mời gọi tôi kể về giòng sống quanh đây. Giòng sống chiếu sáng một ngày làm việc nhọc nhằn trong nhà máy của người thợ chuyền cần, không để lỡ tay trong dây chuyền lắp rắp. Giòng sống soi tường một đêm thức trắng của các bác sĩ trong phòng cấp cứu, để giúp bệnh nhân vuợt thóat bến bờ sinh tử. Giòng sống nhẹ rơi như sương mờ về khuya trong căn phòng chứa đầy linh kiện lắp ráp máy tính, nơi người ta thức thâu đêm để cố tìm ra một trục trặc nào đó, để cố sửa chữa một chương trình đã vận chuyển sai lệch, hay để cố làm cho xong một bộ computer trước rạng đông !
Dù tạo hóa đã phân chia ngày để làm, đêm để ngủ. Nhưng ở những nơi cuộc đời vừa mới mời gọi tôi nhìn đến, hình như thời gian tính không có. Đêm và ngày giống hệt như nhau. Tôi ngồi giữa đêm khuya, trước khung hình của máy tính, viết điều nọ điều kia, vẫn ngỡ là buổi mai rất sớm, đong đầy những tất bật đời thường. Trong những tất bật đời rất thân quen ấy, có bóng xe hỏa lao vun vút trên con đường nhỏ, rồi biến nhanh theo cơn gió mạnh của ngã rẽ xuyên suốt đường cao tốc, vì ở một nơi nào đó vừa xảy ra tai nạn, vừa nổi lên ngọn lửa hãi hùng! Đêm yên lặng, nhưng cuộc đời luôn ầm ĩ. Nên tồi vẫn nghe tiếng súng nổ chát chúa ở đâu đó bên kia dãy phố, và tiếng còi hụ của xe cảnh sát, với âm thanh rờn rợn xé tan màn đêm, khiến người ta bất ngờ tỉnh thức, trong nỗi sợ tột cùng !
Có cần phải hư cấu không khi đời là một sân khấu rộng lớn. Trên sân khấu đời rộng lớn ấy, đã có sẵn vở bi hài kịch rất dài. Mỗi chúng ta tự đạo diễn cho mình một thân phận : Lúc khóc, lúc cười, lúc vui, lúc buồn, lúc sướng, lúc khổ ! Trong từng thân phận mong manh xoay chuyển theo sân khấu đời đầy bất ngờ nhiều biến động ấy, người ta không có đủ giờ để ăn, để ngủ , để sống như lòng mong ước.
Tôi ngồi trước máy tính, chữ nghĩa nhảy múa trong đầu như một đoàn vũ công thiện nghệ. Dường như những điều được gọi là mẫu tự đang thi thố tài năng, để được tôi tuyển chọn. Nhưng tôi không cần tuyển chọn. Chỉ nhìn sâu vào đêm đen thăm thẳm, tôi đã thấy không cần đến chữ nghĩa để hư cấu, không cần đến chữ nghĩa để tạo nên tình tiết đắng cay. Đời thật là một sân khấu rộng lớn. Trên sân khấu đời rộng lớn ấy, đã có sẵn vở bi hài kịch rất dài !
NH
