Bầy Con Gái
Bầy Con Gái
tập truyện Hạt Nắng
Con ngõ nằm phơi mình trong cơn nắng ngắt của buổi trưa hè. Có lẽ vì mọi người trong con ngõ đang cố dỗ mình vào giấc ngủ trưa mộng mị ngắn ngủi như để trốn cái nóng và cái nắng đang ở cơn gay gắt nhất trong ngày, nên sự yên lặng của nó làm nổi bật tiếng rù rì khúch kkhích cười của bầy con gái trước sân nhà ông Cả.
Đang xúm vào suýt soa chuyền tay nhau chén nước mắm đường đầy ngập dầm với ớt hiễm trộn lẫn với những hạt tiêu đen lấm tấm. Những ngón tay con gái thoăn thoát hành quân trên mấy miếng xoài tượng được cắt mỏng nằm chịu trận trên miếng lá chuối xanh mướt, làm càng tăng lên màu trắng xanh nhẹ hấp dẫn của nó.
Xoài tượng mà chấm mắm đường, trời ơi vị chua chua ngọt ngọt hòa với mùi vị mặn của nước mắm và cái cay xé của chất ớt tiêu thấm vào đầu lưỡi. Nó làm cho đám con gái trở nên nhiều chuyện hơn, như tiếng nhai dòn rụm thoát ra từ cửa miệng của mấy cô.
Đang vui vẽ đam mê thanh toán quân dịch, bỗng cả đám đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh như chớp vùng té chạy. Mỗi đứa một nơi trên tay không quên tóm gọn bãi chiến trường. Trên lan can lầu ông Cả đang đứng gầm gừ theo lũ con gái:
- Cha chúng mày buổi trưa không ngủ. Ra đây ồn ào không cho ông nghỉ ngơi gì xấc cả. Chiều cho chúng mày nhịn đói hết. Có đi vào nhà ngay không thì bảo.
Im lặng cả đám chờ cho bóng ông Cả khuất qua cánh cửa trên lầu. 4 đứa lại chụm lại nhưng không ở trước sân dưới hàng lan can nữa, mà chạy ra cây trứng cá mọc chơ vơ ở ngay bức tường chắn ngôi biệt thự kế bên nhà. Ngồi dựa lưng vào đó cùng nhau thanh toán cho hết trái xoài còn lại trong tiếng xù xì nho nhỏ vô tư.
Bốn cô con gái tuổi tác xấp xĩ nhau năm một này không phải là bốn chị em ruột, mà là bốn đứa họ hàng với nhau. Mỗi đứa có một hoàn cảnh riêng biệt nhưng vì ở chung nhà nên rất thân với nhau.
Lớn nhất là Hạnh, con của người anh ruột ông Cả. Hạnh vì bố mất sớm, nhà lại đông các em nên để giúp mẹ, Hạnh đến ở nhà chú mình là ông Cả phụ cơm nước dọn dẹp . Hầu để đỡ miệng ăn ở nhà và coi như trả cái công phần nào vì chú cũng như cha. Hằng tháng ông Cả vẫn gữỉ tiền về phụ mẹ Hạnh nuôi em bao nhiêu năm nay. Hạnh đang ở tuổi 17.
Ngọc bích thì khác, là con gái thứ ba trong gia đình người em trai ruột của ông Cả. Nhà Bích vừa dọn về từ Dà lạt ở xóm này cho gần nhà ông Cả, để anh em có nhau chạy qua chạy lại. Theo lời ba Bích nói, Bích 16 tuổi. Còn lại Hậu và Hằng 2 đứa này là 2 dì cháu, nhưng lại cùng tuổi với nhau. Cả 2 15 tuổi.
Hậu là con gái út của ông Cả mà lại là con ngoại hôn nên ở với mẹ. Chỉ lâu lâu mùa hè như vầy thì Hậu mới được mẹ cho về thăm và ở chơi lâu cả tháng bên bố. Hằng là cháu ngoại của ông Cả, con của ngườì con gái lớn. Mẹ Hằng lấy chồng sớm chỉ làm dâu một thời gian, rồi rủ chồng đem các con về ở với bố mẹ luôn, chứ không chịu ra riêng hay làm dâu gì cả. Nhà ít con nên ông Cả rất thương các con cháu.
Ông Cả có tật ngủ trưa mà ông thì lại khó ngủ. Mỗi khi ông đang thiu đổ giấc ngủ mà ai làm gì động tịnh, làm ông tỉnh giấc là chết với ông. Ông quạu cọ la mắng có khi cầm cây ba ton rượt mấy đứa chạy có cờ, mà thường thì ít khi nào ông rượt kịp đứa nào lắm. Nhất là nhỏ Hậu luôn luôn làm vật cản đường cho mấy đứa kia chạy trốn tiệt mất rồi.
Gặp Hậu thì ông chỉ giơ cây ba ton cao lên rồi hạ xuống nhẹ nhàng quay đi chổ khác. Chả bao giờ ông đụng đến Hậu cả, thương nó không hết lấy đâu mà đánh nó. Út ít mà lâu lâu nó mới được về chơi tội nghiệp nó. Vì thế khi nào có Hậu về chơi là ông Cả tốn tiền cho chúng ăn vặt phải biết. Ăn tới nổi mà sợ cho mãi bà Cả xót ruột cằn nhằn.
Ông phải dặn mấy bà bán hàng rong trong xóm là cứ bán thiếu rồi ông sẽ trả sau. Món ăn mà Hậu thích nhất vào buổi trưa là món tàu hủ nước đường. Từ ngày có Hậu về bà tàu hủ có mối xộp. Ừ Hậu ghiền những chén tàu hủ được vớt lên từ cái muỗng nhôm dập dẹp ra tiềng miếng mõng đánh trắng phau.
Màu nước đường thẻ nấu vừa tới ánh màu vàng hổ phách mở ra thơm thoảng thoảng mùi gừng. Từng muỗng từng muỗng nuốt vào cuống họng chất mền của tàu hủ, vị ngọt thơm thơm của nước đường trộn lẫn vào nhau ăn hoài không thấy chán.
Với những buổi trưa hè trốn ngủ ăn hàng và những buổi tối sau khi cơm nước xong, cả bọn nháy nhó hẹn hò nhau ra trước hàng bà nhà ông Cả, để cùng thủ thỉ tâm tình. 4 đứa con gái bổng trở thành hình như là một. 4 đứa được đám con trai trong xóm đặt là tứ quý. Vì Hạnh có dáng dấp nhỏ nhắn nhẹ nhàng, tính tình khôn khéo trong lời ăn tiếng nói, cho nên tuy Hạnh có cặp mắt hơi bị lé nhưng cũng không làm mờ những cái đẹp khác của Hạnh.
Còn Bích thì mới 16 nhưng lại có thân hình bốc khói. Tướng tá nẩy nở hấp dẫn làm nức lòng xốn xang đám con trai. Mỗi lần Bích và cả bọn rủ nhau đi vòng đường tắt ngỏ sau nhà, để ra con đường lớn Kỳ Đồng ăn cà lem cây, hay xẹt ra xe sâm bổ lượng ăn chè, thì thôi không bao giờ lọt qua khỏi mắt đám con trai trong xóm, có nhiệm vụ đứng gác nhân dân tự vệ mỗi đêm ở đó. Tiếng huýt sáo, tiếng chọc ghẹo sổ sàng thường hướng về Bích nhiều hơn cả. Vì Bích có cặp mắt màu nâu rất đẹp, nên được gọi là sóc nâu.
Hằng thì ra dáng đúng là con tiểu thơ dài các, có mái tóc dài xõa ngang lưng óng mượt, khuôn mặt đẹp sắc sảo với chiếc răng khểnh làm duyên, nhưng có biệt hiệu là Hằng chằng, vì rất dữ và hách. Tụi con trai trong xóm Hằng chẳng ngán tên nào, vô phước cho tên con trai nào lỡ chọc Hằng mà không coi ngày thì bữa đó coi như bỏ cơm, vì bị Hằng chửi.
Hậu thì chẳng có gì đặc biệt ngoài 2 cặp giò cao nhòng, mái tóc cắt ngắn như con trai, có nụ cười ròn tan và hồn nhiên vậy thôi.
Buổi trưa hôm đó như mọi hôm, 4 đứa chụm lại trong góc bếp chuyền tay nhau quyển nguyệt san Tuổi Ngọc mới phát hành. Trước mặt là 1 túi cóc trái được cắt tẻ từng múi hấp dẫn, kế bên gói muối ớt, còn có thêm một gói cà nà vàng ánh màu nước cam thảo cho mấy cô nhâm nhi chờ ổ bánh bông lan đang nướng bắt đầu thơm mùi thì nghe tiếng đập cửa:
- Ưm, ai tới giờ này.
Hậu nhanh chân chạy lên nhà hé mở cánh cửa bên trong cánh cửa sắt, nhìn ra rồi không nói tiếng nào bỏ ù chạy ra sau bếp.
- Chị Hạnh với Hằng ra coi ai đi. Em không biết nói gì chưa tới giờ tiếp khách của ba em mà.
- Trời vậy mà cũng lanh chanh. Vậy em với Bích coi chừng bánh đi...
Miệng nói Hạnh bỏ đi lên đàng trước với Hằng. Ló đầu qua cánh cửa sắt, Hạnh thấy 2 người đàn ông một lớn tuổi và một rất trẻ có lẽ là 2 cha con. Chưa kịp lên tiếng thì người đàn ông lớn tuổi đã vội đánh tiếng trước, chắc có lẽ sợ Hạnh bỏ chạy như Hậu khi nãy.
- Cô cho hỏi, có ông Cả Khanh ở nhà không?
Giọng ông đặc sệt tiếng Huế.
- Dạ thưa ông phải, nhưng bác cháu không tiếp khách giờ này. Ông làm ơn trở lại 3 giờ được không?
Ngập ngừng ông khách bảo:
- Cô làm ơn nói với ông Cả, tôi là Phan Định ở Huế vào thăm.
Chần chừ cực chẳng đã Hạnh nói:
- Vậy bác chờ một chút, cháu đi đánh thức bác cháu dậy xem sao.
Quay vào Hạnh đã thấy 6 con mắt ngó mìn chăm bẵm như có ý hỏi Hạnh gan há. Dám đánh thức ông Cả không vậy? Mà sợ thiệt Hạnh kêu Hậu:
- Hậu lên nói bác gái đi là có ông Phan Định ở Huế vào kiếm bác trai. Không ai dám la Hậu đâu.
Nhưng tiếng dép lẹp xẹp của bà Cả và tiếng guốc lọc cọc của ông Cả đã ra tới cầu thang làm cả bọn thở phào.
- Gì thế mà chúng mày ồn ào vậy. Chẳng cho ông ấy ngủ.
Tiếng bà Cả phàn nàn.
- Mẹ ơi có ông nào kiếm bố mà không phải khách hàng.
Hậu lên tiếng. Ông Cả cũng vừa nghe Hậu nói, nhìn ra cửa ông bảo Hạnh ra mở cửa mời khách vào. Ông rửa mặt thay đồ xong, ông sẽ ra ngay. Thì té ra là ông khách này là bạn cố tri lâu năm không gặp của ông Cả.
Lần này ông Định từ Huế vào Sài Gòn với dứa con trai 18 tuổi của mình, kiếm ông Cả để nhờ ông Cả chỉ dẫn và giúp đỡ cho cậu con, đường đi nước bước ở trong này và nếu có thể chỉ hộ ông tìm mướn chổ ở cho cậu con mùa hè này để cậu luyện và xin thi vào trường luật.
Lâu ngày gặp bạn cố tri ông cả vui mừng vồn vã trả lời ngay với ông Định:
- Anh đừng lo lắng chuyện của cháu. Khỏi mướn chổ, nhà tôi còn trống một phòng trên lầu thượng. Cứ cho cháu ở mấy tháng hè, khi nào thi xong đậu rớt, rồi mới tính tiếp.
Thế là ông Định mừng rở, gởi gấm con trai của mình lại cho ông Cả sau mấy ngày ở lại chơi, ông từ giã trở ra Huế. Lĩnh, tên cậu con trai đã nhanh chóng hội nhập vào dàn con cháu nhà ông Cả. Với giọng Huế nhỏ nhẹ khó nghe của Lĩnh cứ làm Hậu khúc khích cười mãi. Có đôi khi cô trọ trẹ nhái lại anh. Lĩnh không giận mà cười lại thật hiền.
Ngoài những giờ học để chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học, Lĩnh hay cùng 4 cô trò chuyện hoặc xin phép ông Cả cho cả bọn cùng nhau đi coi xi nê, xách xe chạy vòng vòng các con đường phố Sài Gòn, gọi là chỉ cho Lĩnh biết thêm về đường xá. Có những hôm không đi đâu Lĩnh lại xách đàn ra đánh cho mấy cô chụm lại hát hò, nhưng thường thì Bích là người hát nhiều nhứt, vì giọng của Bích rất hay cô lại ôm mộng làm lớn lên được làm ca sĩ.
Hằng và Hạnh thì đang tập làm thơ nên cũng thân với Lĩnh, vì Lĩnh giúp cho 2 người cách làm thơ và cách trình bày vẽ hoa hèo, hoa sói cho quyễn thơ của mình. Hậu chẳng có gì bạ đâu vui đó, cười nói vô tư bày đầu ăn vặt luôn miệng. Lúc đó đang là mùa hè, Hậu bỗng nghĩ ra tại sao cả bọn không xin đ Lái Thiêu chơi một bữa. Tới đó tha hồ mà vào mấy vườn mua trái cây ăn cho đã rồi còn xách về giá thiệt rẻ nữa.
Nói là làm Hậu sau khi xin được cả bọn rủ thêm 2 tên con trai ở kế bên nhà Tuấn và Đạt cùng đi cho vui. Thế là 3 đứa con trai chở 3 cô, còn Hậu tòng teng theo chiếc xe đạp buổi sáng sớm trực chỉ. Để đỡ tốn tiền ăn. Tối hôm qua Hạnh đã cùng mấy đứa hì hục làm mấy nắm cơm nắm, một hủ muối mè, và một chai ruốc chà bông. Rồi một ổ bánh bông lan, mấy khúc bánh mì kẹp chả lụa rắc muối tiêu, nước uống thì đi đường mua, nhưng Hạnh cũng cẩn thận gói một gói đường và mấy trái chanh muối đem theo.
Tới nơi cả bọn la cà chọn lựa hết vườn này tới vườn kia, cuối cùng mới lựa được một vườn có nhiều trái cây nhất, nào là măng cụt màu đỏ gụ được hái xuống đựng đầy cả cần xé tha hồ mà ăn. Rồi những trái bòn bon, trái dâu ta nặng trĩu trên cành. Chưa hết mấy cây mít tố nữ mời gọi với mùi thơm ngát, không kể mận ổi. Thôi thì ăn uống vui chơi cả một ngày thiệt không biết chán. Để đến giờ về nghĩ tới con đường dài thăm thẵm ai cũng ngán ngẫm.
Buổi sáng khi đi trời còn mát mẻ lại thêm mong mau tới nơi, ai cũng hăng hái. Buổi chiều về nắng cháy da gay gắt tạo thêm mệt mỏi, nhưng rồi đường xa mấy cũng phải tới về đến thành phố không khí ồn ào xe cộ. Người qua lại Hậu như tỉnh hẳn rủ rê, coi ai còn tiền dốc túi hết hùn lại nghé qua hàng thạch chè Hiển Khánh, thưởng thức món chè thạch đậu xanh mát lạnh tới cần cổ.
Lĩnh là con trai xứ Huế cổ kính có bao giờ được lê la ăn hàng kiểu này mắc cở chết. Vậy mà bây giờ cũng biết ăn hàng một cây nào là bò bía, phá lấu, gỏi khô bò, nước mía Viễn Đông, bột chiên nóng dòn, chè đậu đỏ bánh lọt nước dừa béo ngậy. Chổ nào Lĩnh cũng được dắt đi ăn thử, không còn biết gượng gạo là gì.
Đó là chưa kể phần ông Cả hay đi chơi khuya về, mỗi đêm thương con cháu ông tha lôi bữa thì bánh bao. Bà Cả cần bữa thì thịt heo quay ăn với bánh mì, bữa thì bánh bò, bánh tiêu, giò cháo quảy nóng hổi.
Bửa nào không có đem gì về thì ông cho ăn mì cục tắc của chú mì bán đêm đẩy đi trong xóm. Còn không thì có hàng bánh chưng, bánh giò rao ong ỏng đêm nào cùng vậy dù mưa hay nắng của bà bán hàng, mà Hậu lí lắc hay theo bà nhái giọng rao "Bánh chưng, bánh giò bánh giầy (dầy ) bánh cẳng đây". Đúng là tuổi trẻ ăn cả ngày không biết chán.
Vừa về tới đầu ngõ thoáng thấy chiếc xe jeep đậu ở trước, Hằng la lên:
- A!!! Hình như có chú Thắng về.
Thắng là chú út của Hằng, 26 tuổi, đi lính mang lon thiếu uý trong quân đội VNCH. Vì chưa lập gia đình nên từ khi ông bà nội Hằng mất mấy năn nay, mỗi lần được về phép là Thắng nghé thẳng về nhà ông Cả ở lại chơi với anh chị và các cháu của mình cho tới ngày hết phép.
Thắng rất đẹp trai, tướng tá cao ráo, hoạt bát lại thêm tương lai hứa hẹn. Thắng quan tiến chức trong quân đội mau lẹ nhưng không hiểu sao lại chưa chiụ chọn cho mình cô bạn gái nào. Mỗi lần Thắng về là nhà vui lắm vì cả bọn hay xúm lại ngồi nghe Thắng kể chuyện ngoài chiến trường.
Những trận đánh hấp dẫn hay hơn cả trong xi nê, làm cả bọn phục lè lưỡi lăn quay. Rồi lại những màn ăn uống xi nê. Thích thú nhất là được Thắng dẫn đi phòng trà nghe nhạc nhảy đầm. Thắng nhảy rất đẹp, Hạnh luôn là một cặp với Thắng trên sàn nhảy. Niềm vui khi có chú Thắng về Hằng chạy ù vào nhà nhanh nhất:
- Chú Thắng về hồi nào vậy?
Miệng la chân bước Hằng nhào vào lòng chú mình. Hậu lau tau đàng sau cũng tính nhào vô mừng Thắng về như Hằng để rồi sựng lại, thắng lại kịp lúc miệng cười tươi:
- Chào anh Thắng mới về. Tụi em mới đi chơi Lái Thiêu về, phải chi anh Thắng về sớm có xe jeep chở tụi em đi. Hậu khỏi phải đạp xe mệt tắt thở.
Thắng cười nói:
- À hè Hậu về chơi đấy hả. Mấy lần trước anh có về mà không gặp Hậu. Thôi nhờ đạp xe vậy, hôm nay anh thấy Hậu lớn lắm rồi đó. Coi chừng vài bữa cao bằng anh bây giờ.
Sau phần giới thiệu Lĩnh nhân vật mới. Thắng đề nghị bỏ bữa cơm tối dẫn nhau cùng đi ăn phở gà Hiền-Vương ... Lần về phép này của Thắng đem lại sự thay đổi trong gia đình ông Cả. Lựa lúc không có ai ở nhà, ông Cả mới đem câu chuyện ra nói với ba mẹ Hằng:
- Hân với Chiến à, Ba nghĩ Thắng nó lớn tuổi rồi mà cũng có chút tước vị. Ba để ý lâu nay nó chưa có chổ có nơi đặt ý trung nhân. Ba muốn hỏi con là nếu được thì nhà mình Hạnh nó cũng lớn tới tuổi cặp kê, thử ba làm mai cho 2 đứa tụi con thấy như thế nào???
- Dạ lâu này con cũng có ý nói với ba như vậy nhưng lại sợ chú nó kén chọn ai khác.
Chị Hân, mẹ Hằng trả lời ông Cả xong quay qua chị hỏi anh Chiến chồng chị:
- Anh thấy thế nào được thì liệu chú có chịu không?
Anh Chiến trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi lên tiếng:
- Thưa ba, con có nghĩ chuyện lập gia đình của em Thắng, bấy lâu nay con không bàn tới là phần con muốn chọn em Hậu cho Thắng. Hậu càng lớn càng giống vợ con, em ngoan hiền dể thương. Thắng có lấy em thì anh em con làm rể một nhà. Hậu có cơ hội về ở hẳn nhà mình. Có điều Hậu còn quá nhỏ nên con còn chần chờ chưa bàn thẳng với Thắng và ba, chứ con biết chắc là khi con nói Thắng thì Thắng sẽ nghe lời con mà bằng lòng ngay.
Ông Cả nghe Chiến nói thì thật mọi chuyện ngoài dự đoán của ông. Nhưng thấy ý của Chiến cũng đúng, ông luôn nễ và quý con rể ... nên vội nói:
- Thật nếu anh có ý như vậy thì anh nên bàn với chú Thắng xem ý chú như thế nào. Chứ kể ra thì Hậu ba coi số của em rồi, một là gả chồng thiệt sớm, hai là nó phải muộn màng chứ không thì với đôi mắt phượng mày ngài của em cuộc đời nó sẽ long dong lận đận lắm.
Câu chuyện như được sắp xếp Thắng nhân còn mấy ngày phép đã cùng anh Chiến chính thức đặt lễ cầu hôn Hậu. Và chờ cho đến khi Hậu 18 sẽ định chuyện cưới xin.
Hậu hoàn toàn không hay biết gì, vì sáng sớm hôm sau Hậu đã rời nhà ông Cả về lại nhà mẹ mình khi được tin bà nhắn về gấp. Hậu cũng hoàn toàn không mảy may để ý khi thấy bà Cả và chị Hân chính thân đến nói chuyện với mẹ Hậu. Hậu chỉ nghĩ có lẽ là mọi người đến xin cho Hậu qua nhà ông Cả ở cho hết mùa hè mà thôi.
Sự vắng mặt đột ngột của Hậu làm Lĩnh rất ngạc nhiên, vì anh chưa hiểu được hoàn cảnh của Hậu, cứ tưởng Hậu là con ruột của bà cả, cho đến khi nghe Bích và Hạnh giãi thích. Nhà vắng Hậu không khí trở nên buồn tẻ hơn 3 đứa con gái vẫn chụm lại nhiều chuyện, nhưng thiếu sự dòn giả như tiếng cười của Hậu. Lĩnh viện cớ ngày thi sắp tới vùi đầu vào sách vỡ hoặc có đôi khi cùng đàn hát chung với Bích, nhưng tiếng đàn nghe rời rã, đôi khi chẳng còn ăn nhịp với lờiì ca của Bích.
Ánh mắt Bích đã có những thoáng hờn ghen khi nghe Lĩnh nhắc đến tên Hậu và mong sẽ được gặp Hậu trước ngày Lĩnh về Huế. Hạnh thì kín đáo hơn che đậy nỗi buồn mối tình đầu lỡ làng, đơn phương của mình vào vần thơ tủi phận những trang nhật ký đầy nước mắt. Ai có biết Hạnh từ lâu đã thầm yêu Thắng, lòng Hạnh đã nuôi rất nhiều hy vọng. Khi có một vài lần nghe phong phang ông muốn làm mai gã Hạnh cho Thắng, để bây giờ mọi sự lại trái ngược.
Sau 2 tuần vắng mặt Hậu được phép về bên ông Cả. Đó cũng là đêm cuối Lĩnh sắp xếp để về Huế ... Lĩnh thi đậu vào trường luật nên chỉ về để sắp xếp công việc nhà rồi sẽ quay vào Sàigòn ở hẳn trong vòng một tháng sau. Đêm đó bầy con gái thức thiệt khuya trò chuyện chia tay với Lĩnh. Để kỷ niệm tình bạn, Lĩnh tặng cho mỗi cô một món quà. Bích được tặng quyễn sách nhạc gồm những bài hát mà Bích thích. Hạnh được tặng tập thơ do Lĩnh làm. Hằng và Hậu thì một gói ô mai chia nhau.
Đêm đó trăng tròn ánh trăng tỏa xuống trên sân thượng nhà ông Cả thật sáng sọi rỏ những chiếc bóng đổ dài của 4 cô con gái. Lĩnh bất giác hỏi xin Hậu:
- Hậu à anh muốn hỏi xin em một cái bóng để làm kỷ niệm được không.
Ngập ngừng Hậu nói:
- Cái bóng hả làm sao Hậu cho anh Lĩnh được.
- Ồ cái bóng hả anh thấy Hậu có mấy cái để chưng dưới lầu đó.
- Hehehe Trời anh nói gì Hậu không hiểu bóng gì mà Hậu có ở dưới lầu.
Lĩnh không trả lời mà nắm tay kéo chạy xuống nhà chỉ cho Hậu mấy tấm hình Hậu vừa mới chụp cách đó không lâu ông Cả để chưng trên tường.
- Thì bóng của Hậu nè, anh chỉ xin một tấm thôi.
- Trời hình mà anh nói bóng em có biết là cái chi. Vậy anh lựa tấm nào, để Hậu cho anh Lĩnh tấm này xấu nhứt nè.
Trong tấm hình Hậu đưa cho Lĩnh là chiếc bóng cô gái nhỏ mặc chiếc áo đầm ngắn quá gối lòi 2 ống chân sậy đứng bên hàng cây tay cầm chiếc dù, làm điệu miệng cười thoải mái. Buổi sáng Lĩnh đi Hậu không gặp chỉ thấy chị Hạnh đưa cho Hậu món quà của Lĩnh gởi lái và một phong thư dán kín. Mở món quà ra thì đó là bức tượng đức Mẹ làm bằng la tinh của Lĩnh mà Hậu rất thích.
Trong phong thư dán kín chỉ có vài dòng là Lĩnh đạc biệt gởi tặng Hậu bước tượng đức Mẹ này là kỷ niệm của người mẹ qua đời sớm của Lĩnh vì sự yêu thích nó của Hậu. Mong Hậu sẽ giữ gìn nó cũng như giữ gìn tình bạn của Lĩnh và Hậu.
Mọi người đến rồi đi tất cả đã được trả về như củ. Nhưng tâm hồn của bầy con gái thì không còn như củ tất cả đã đổi thay. Bích giận dỗi ra mặt khi thư của Lĩnh hồi âm cho Bích bao giờ cũng nhắn hỏi nhiều về Hậu. Thắng đi trận ít về nhưng thường xuyên gởi lính đem quà và tin tức của mình về cho anh chị và ông Cả quà riêng cho Hậu luôn được gửi kèm theo.
Hạnh trở nên ít nói và xa cách Hằng than buồn chán đổ lỗi cho Hậu. Những ngày hè trở nên nhạt nhẽo vô vị rồi cũng qua. Hậu phải về nhà mẹ trở lại trường học. Niên khóa học bắt đầu được mấy tháng, mẹ Hậu và ông Cả nhận được giấy mời của mẹ bề trên, hiệu trưởng trường dòng Thánh Mẫu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đến để bàn về chuyện của Hậu.
Hết niên học năm đó một nhóm người đã đến thăm một làng cô nhi viện An Lạc nằm ngay giữa khu phố vắng vẽ không xa Sàigòn. Họ thấy bên những khuôn mặt trẻ thơ tội nghiệp Hậu dịu dàng hồn nhiên trong chiếc áo dài trắng thô sơ, mái tóc ngắn ngổ nghịch ngày nào được cất sau chiếc lúp trắng dành cho những nữ tu tập.
Hậu bây giờ đang mang chức Chị với tên thánh Maria. Hạnh phúc và những giận hờn của nhóm người Thắng và Hạnh. Lĩnh, Bích và Hằng đã được Hậu đem đặt dưới chân Chúa Và Đức Mẹ Từ bi soi sáng.
Hạt Nắng - Tập truyện # 4
06/14/2002
Nguồn: www.TuSachThuyLinh.com
