Ray Rứt

Submitted by daquy on Wed, 2006-12-27 06:33. |

(Viết cho Ngày Nhà Giáo 20-11 )

Ngọc Hạ đón tôi ở phi tường Tân Sơn Nhất. Gặp nhau hai đứa mừng quýnh, ôm chầm lấy nhau. Thấy ánh mắt tôi đảo một vòng như tìm kiếm, Ngọc Hạ hiểu ý và vội vã thanh minh, thanh nga, và thanh kim huệ: "Ông Quang có việc gấp "công tác đột xuất" phải đi xa cho nên không đi đón mày như dự định được. Ổng tiếc lắm vì trước đây ổng đã từng tuyên bố là "người đưa mày đi thì cũng là người đón mày trở về" mà". Sau khi chờ chất hành lý lên chiếc xe du lịch thì tụi tui cũng an vị cạnh nhau, và lúc này tôi mới kịp thở phào vì biết mình đã về đến chốn. Tôi và Ngọc Hạ líu ríu hỏi thăm sức khoẻ và công việc của nhau, câu nọ xọ câu kia không dứt. Khi được hỏi thăm tình hình nhóm bạn bè ở Dalat xuống Saigon "lập nghiệp" ra sao, Ngọc Hạ kể về L. trước tiên:

- Mày biết rồi đó, gần ra trường thì ông L. tìm cách xin về Saigon làm việc để được ở gần mày hơn vì nghe nói mày đi học Anh văn ở dưới đây, đâu ngờ mày giấu ổng chuyện đi Mỹ nên sau khi mày đi rồi, ổng vẫn cứ ở dưới này đi làm miết từ hồi đó tới giờ. Bây giờ ổng đang đi dạy "vi tính" trên trường Đại học Bách Khoa đó.

Lòng tôi chùng uống và một mặc cảm có lỗi xâm chiếm, tôi không biết phải nói gì. Ngọc Hạ nói tiếp với giọng đều đều:

- Ban ngày ổng đi dạy trên Đại học, một tuần còn "chạy sô" (dạy thêm) 3 buổi tối ở mấy trung tâm "Tin học và vi tính", còn thời gian rãnh rỗi là ổng đọc sách, nghiên cứu, và viết lách gì đó .... Nghe nói L. xuất bản được mấy cuốn sách "lập trình" gì rồi đó mày. Mà ổng kín lắm nghe, tụi tao hay liên lạc dzị chớ đâu biết gì đâu. Hôm bữa tao với Vân Trang đi vô tiệm sách ở đường Nguyễn Huệ thì tình cờ tao thấy tên ổng trên cuốn sách "Lập trình vi tính" cho ngôn ngữ gì đó: Giáo sư _._L. Tụi tao không tin vào mắt mình luôn, về hỏi ổng, ổng bẽn lẽn "Ờ ... ờ ..." cho qua chuyện.

Tôi tin là Hạ kể thiệt vì tôi không lạ gì tính tình của L.: hiền lành, nhút nhát và chân thật, tôi hỏi với giọng thán phục:

- Woà, ổng giỏi quá vậy mày? Rồi thời gian đâu ổng giành cho gia đình?
- Tao không biết, nhưng L. đã có gia đình gì đâu, ổng mướn một phòng trọ ở một mình từ hồi nào tới giờ. Về nhà là ổng cứ chúi mũi vô đám sách vở như con mọt sách zị đó .... Bạn bè học cùng khối ở Dalat về dưới này có mấy mống đâu, mà thỉnh thoảng muốn kéo ổng ra ngoài đi ăn để gặp mặt mà lần nào ổng cũng từ chối khéo: :"Tối nay L. mắc dạy rồi!” (mắc đi dạy). Mới đầu nghe hai chữ "mắc dạy" thì tụi tao bị khớp, phải hỏi lại: "L. nói gì? L. nói "mất dạy" hả?" Giờ nghe quen tai rồi, riết ồi tụi tao cũng im luôn. Chỉ có ông Quang tuần nào cũng có gặp L. vì đi cùng đường gì đó, cho nên tụi tao cũng biết được tin tức của nhau.

Tôi "ừ ... ừ ...." trong cổ họng. Hạ tiếp:

- Chỉ có dạo sau này nghe nói mày sắp về ổng mới đi kiếm tụi tao và nôn nóng hỏi han mày suốt thôi ….. cũng tội - Ngọc Hạ vừa nói vừa chép miệng như bà già trầu.

Tim đập nhanh, tôi thẫn thờ và nén tiếng thở dài: "Chẳng lẽ ....?"

Đột nhiên Hạ nổi nóng với tôi:

- Bợm, mày nói với ổng một tiếng gì đi. Hay là .... mày tha cho ổng đi ....
- Mày nói gì lạ vậy? Mà tao ... giữ ổng hồi nào?

Rồi tôi chống chế một cách yếu ớt:

- Tao có hứa hẹn gì đâu, hồi đó tao có biết gì đâu?
- Quỷ, mày đừng có giả nai nữa, tụi tao thấy ổng chung tình tội quá mà không biết làm sao?
- Hay là mày yêu ổng đi, cho ổng đỡ cô đơn.
- Con quỷ, yêu được thì tao cũng yêu rồi, đâu có chờ mày về đây dạy đời ....
- Mày đừng có độc miệng nhe, tao mà là "quỷ" á hả Tao xé xác mày ra nãy giờ rồi, thấy tao mới về lạ nước lạ cái rồi tính ăn hiếp hả? ...... hiịhi - Tôi cố tình giễu và hỏi tiếp - Vậy .... bây giờ mày biểu tao phải làm sao?
- Tao nói thiệt với mày nhe: mày đi rồi, ông Quân, ông L., ông nào cũng "thất tình", thảm lắm.
- Bậy bạ vừa thôi mày, để đức sau này cho con mày nó nhờ nữa chớ .... - tôi lớn tiếng giả bộ nạt ngang Ngọc Hạ
- Bậy bạ gì chớ? - Giọng Ngọc Hạ gay gắt - Có bao giờ ông L. và ông Quân đi chung với nhau đâu vì cả hai đều thích mày cho nên là đối thủ của nhau, mà Quân thì học không bằng L. nên lại càng mặc cảm. Chỉ có hôm đưa mày ra phi tường thì hai ổng mới đi chung thôi. Lúc mày vô "Phòng cách ly" cũng hơn hai giờ sáng hôm đó thì đứa nào cũng buồn thiu như mất mát cái gì. Tụi tao mới rủ nhau đi uống cà phê, đi long nhong ăn hàng, rồi chờ cho có chuyến xe sớm nhất để đưa vài đứa ra bến xe để về Dalat luôn.

Tôi nghe mà lòng ray rức buồn. Thuở đó thì đâu có đứa nào đi làm nên đâu có dư giả gì, vậy mà vì mến tôi nên tụi nó cũng ráng dành dụm tiền ăn hàng để mua vé xe về Saigon đưa tôi đi. Trong lớp tôi cuối cấp III có 41 tên thì hết 23 đứa đã theo tôi về Saigon để "chia tay" rồi. Tôi cảm động lắm vì biết được cái tình của tụi nó đối với tôi rất đậm. Tôi đòi đưa lại tụi nó một ít để phụ tiền vé mà đâu có đứa nào chịu nhận đâu. Chỉ có trước khi bước vào "Phòng Cách Ly" thì còn bao nhiêu tôi đưa hết để nhờ tụi nó đi uống dùm tôi mỗi đứa một ly cà phê gọi là "cà phê một mình" thì tụi nó mới chịu cầm.

Nhắc đến L., tôi thèm được trở lại tuổi học trò để rồi có ngày phải nuối tiếc:

Rồi một mai áo học trò không mặc nữa
Em sẽ buồn như một kiếp mây hoang
Níu kéo thời gian, ta chỉ bàng hoàng
Vì tuổi ngọc xa ời tầm tay với.

Nghĩ đến L., một quá khứ dịu dàng chợt ùa về ...

o0o

Ngày đó L. ít nói và hiền lành, mặc dù học chung 2 năm ở "lò luyện thi" Toán - Lý - Hoá của nhóm Thầy Phi- Thầy Bảy- và Cô Hảo, nhưng tụi tôi chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Cho đến năm lên lớp 12 thì L. mới được chuyển vào học chung lớp với tôi theo danh sách "tuyển gà chiến" do thầy Hỷ làm chủ nhiệm. L. có đôi mắt to tròn và vầng trán cao thông minh, L. ít nói đến độ gần như nhút nhát, ai hỏi gì thì nói, còn không thì chỉ nhoẻn miệng cười như con gái mà thôi. Cả lớp đặt cho L. biệt hiệu "L. bác học" vì L. học giỏi xuất sắc và có khuôn mặt hao hao giống một nhà bác học về môn Hoá Học. Còn tôi thì ngược lại, lao nhao và xông xáo trong các chương trình "hội đoàn" và "thi đua" này nọ. Hai tính khí trái ngược nhau như thuỷ với hoả hoặc như mặt trời với mặt trăng làm sao có thể kết hợp với nhau? Vậy mà L. "để ý" tôi tự bao giờ chẳng rõ (mà sao trong đầu tôi cứ nghĩ L. "thích" Phương Ái vì L. học chung với Phương Ái từ hồi lớp một đến lớp mười một mới phải chứ?)

Sau kỳ thi vào Đại Học, tôi rớt cái đụi với số điểm so với "con cán bộ" thì đã được gọi là "đậu hạng ưu", nhưng với con của "nguỵ" như tôi thì .... làm cái "ạch" cũng là đáng lắm vì "Ba của mấy em là kẻ có tội với đồng bào!" - lời của thầy dạy Chính Trị cứ văng vẳng bên tai.

- Vô lý! Vô lý! Vô lý!!!!!!!........... Tôi gào lên trong tuyệt vọng khi biết mình bị đánh rớt căn cứ theo "diện ưu tiện chót". Con cán bộ và người "có công với Cách mạng" thì thuộc diện "ưu tiên 1, 2, 3", còn tôi thì "được ưu tiên" tới thứ hạng thứ mười mấy!!!

Thuỳ Trinh có cùng cảnh ngộ với tôi nên cười cay đắng rồi đặt 2 câu thơ "bất hủ" đáng được" lộng kiếng" treo lên:

"Rớt Đại học Trinh đi bán bắp
T. ở nhà "dự thính" năm sau!"

Tôi trốn tất cả, tôi hận đời đen bạc không có chỗ cho tôi dung thân. Tôi hận chế độ hiện tại đã bóp nát ước mơ nhỏ bé đầu đời của tôi. Tôi bận hận hết người này đến người kia, hận hết người ngoài đường thì .... hận luôn tới chính bản tôi được sinh ra đời làm gì mà lâm vào cảnh "thất học" như thế này. Trong lúc đó, tôi không để ý tới những tiếng thở dài chịu đựng của Ba tôi. Tôi nằm lì trong phòng nghe mộng mình tan vỡ. Sau đó, Ba tôi gợi ý cho tôi đi Sài Gòn để học nghề may "cho có tương lai" vì "lỡ sau này Ba Mẹ già yếu thì con còn có cái nghề để nuôi thân" và "có tiền trong băng cũng không bằng có nghề trong tay".

L. lên thăm tôi với khuôn mặt rạng ngời vì đậu cao vào Đại Học Đà Lạt cùng với lý lịch của L. "sáng ủa" hơn của tôi: "Nghề nghiệp của Cha: làm vườn". Bắt gặp thân xác tiều tuỵ và đôi mắt ngầu những tia máu của tôi cùng với dự định sẽ làm một cô thợ may an phận thủ thường, L. an ủi: "Không sao đâu T. à, nghề nào cũng quý miễn mình chịu khó mà!" Tôi cười bơ vơ vì không ngờ bước ngoặc phải đi "học nghề" để "kiếm tiền" lại đến với tôi bất ngờ và sớm như vậy.

o0o

Từ giã Đà Lạt vào một buổi sáng mờ sương, chỉ có một xách đựng áo quần và vài trăm ngàn tiền "cụ", Ba tôi đưa tôi rời xa thành phố mộng mơ mà tôi đã tưởng sẽ xây toà lâu đài cát. Tôi nghe lòng mình nao nao buồn khi phải giã từ những kỷ niệm thân thương, bỏ lại sau lưng tất cả, kể cả L. để "sang ngang" và "bước uống đời làm sóng lênh đênh." Tôi thấm thía đau buồn và vụt thấy mình lớn hẳn. Tôi hôm nay khác xa với tôi tháng trước còn xách cặp tung tăng đến trường và cùng đám bạn chuyền tay nhau những cuốn "Lưu Bút" của giấc mộng ngày xanh. Tôi thở dài bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước, chọn một dòng hay quậy tanh banh? Sao tôi thèm được khóc quá.

Hai năm rong ruổi ở đất Saigon đã tôi luyện cho tôi sự trầm tĩnh và kiên nhẫn hơn, tôi hình như vụt lớn thật nhanh nhưng sâu lắng hơn tôi của thuở học trò. Thời gian đã làm cho tôi tự rút mình vào vỏ ốc để nhìn và suy gẫm về những gì xảy ra quanh mình, đúng ra là tôi muốn yên phận như một hòn sỏi nằm ven vệ đường mặc cho số phận nổi trôi . Đà Lạt giang rộng hai cánh tay đón tôi trở về trong niềm vui hân hoan khó tả, trong đó có bóng dáng lẻ loi của L. Tôi giờ đây đã trầm lặng và ít nói hơn, và mặc nhiên chấp nhận tất cả những gì xảy đến với mình, cũng như mặc nhiên chấp nhận sự có mặt thường xuyên của L. mà không hề thắc mắc. Gia đình tôi cũng không phản đối sự lui tới thăm viếng của L. vì L. hiền lành lại ăn nói lễ phép.

Cũng trong thời gian này, giấy tờ bảo lãnh từ Bác tôi đã có hiệu nghiệm sau 12 năm chờ đợi. Gia đình tôi đã nhận được giấy tờ bổ túc và âm thầm chuẩn bị ra đi. L. vẫn đều đặn lên thăm tôi một tuần 3 buổi tối và nói chuyện vu vơ rồi kíu ra về để học bài . Mỗi lần mở cửa cho L. là L. lại chìa ra cho tôi một gói bánh Pháp hoặc bánh quy thơm phức. Lần nào ghé thăm tôi, L. cũng có mua quà làm tôi nhiều khi lầm tưởng tôi mong có bánh ăn hơn là mong L.. Gói bánh được L. ủ trong áo blu-dzông khi chạy xe honda, cho nên lúc nào cũng ấm áp hơi người. Lâu dần, tôi ghiền ăn bánh của L. lúc nào không hay.

- Của T. nè .... - L. vừa bước vào cửa vừa cười nói vừa lấy bánh trong áo đưa cho tôi .

Thời gian êm đềm tổi qua, nhưng tụi tui vẫn giữ kẽ với nhau: "Tại anh không nói hay tại em không biết ?" Tời Dalat về chiều thoáng lạnh đủ để con người thèm tìm hơi ấm của nhau. Có lần cầm gói bánh còn ấm hơi L. trong tay, tôi cứ mân mê muốn giữ nó mãi ở nhiệt độ đó, bất chợt ánh mắt tụi tôi giao nhau, rung động và ngỡ ngàng, rồi cả hai cùng bối rối quay đi. Tôi nghe tay mình trở nên thừa thải còn bước chân thì hụt hẫng chơi vơi. Ngày nào vắng bóng L. thì tôi cảm thấy thiếu thiếu một cái gì mơ hồ như một thói quen khó bỏ. Biết được ước muốn được làm cô sinh viên ôm cặp tung tăng đến trường vẫn âm ỉ trong tôi, có lần L. khuẩn khoản nói:

- T. à, hay là năm nay T. ôn lại bài để đi thi Đai học ại đi, bây giờ người ta dễ hơn ồi, họ bỏ hết mấy diện "ưu tiên" rồi, chỉ cần đủ điểm là đậu thôi ...

Tôi thở dài nói một cách che giấu:

- T. 21 ồi, thi đậu vô Đại học là 22, học ra tường cũng ... 26 tuổi, già chát rồi.

- 26 mà già gì, L. đợi được mà ....

Tôi có phần hốt hoảng khi nghe dự định của L. mà tim đau nhói xót xa. Tôi biết mình không được phép hé môi về tường hợp sắp xuất cảnh của gia đình tôi, "Tai vách mạch rừng" lỡ bọn công an khu vực cú vọ mà biết được thì chết với tụi nó ... Chúng sẽ tìm đủ mọi cách ngăn chặn không cho đi ...." - Mẹ tôi vẫn lo sợ và lập đi lập lại lời căn dặn đó mấy chị em tôi.

Ngoài mặt thì tôi tỏ ra bình thường nhưng lòng đau đớn không thể tả vì tôi đã tự dối lòng mình và dối luôn cả L. Tôi biết, mặc dù L. và tôi chưa hứa hẹn điều gì, nhưng có lần L. "khoe" với tôi là năm tước nhà L. trúng mùa nên Ba Mẹ L. đã mua một căn nhà nhỏ cho L. (ở gần nhà tôi) để "để dành sau này ra trường mà lấy vợ" . Ước mơ của L. thực tế và đơn giản quá. Còn tôi, tôi chưa muốn chôn vùi đời mình bên chiếc bàn máy may và những người khách quen thuộc trong xóm. Tôi chưa muốn vùi đầu và ngoan ngoãn với bổn phận làm vợ và làm mẹ. Nhưng làm sao mở lời đây ? Làm áo nói cho L. hiểu để mà thông cảm với tôi đây? L. ít nói và tin tưởng tôi hoàn toàn, L. tin sẽ giữ được tôi trong tầm tay. Dẫu là không nói gì cùng nhau, nhưng nhìn ánh mắt cũng có thể đoán được ý L. muốn nói điều gì, cho nên tôi thường tìm cách đánh trống lãng và giả vờ chăm chú uống đường kim mũi chỉ .

o0o

Những thủ tục phỏng vấn và khám sức khoẻ của gia đình tôi đều nhanh chóng trót lọt và chỉ chờ Bác tôi mua vé là tôi lại từ giã quê hương để ra đi. Có lẽ lần ra đi này là vĩnh viễn.

Ai đặt tên đồi này là đồi Viễn
Cho hai đứa mình vĩnh viễn mất nhau?

L. chỉ được biết những lần tôi vắng mặt ở Dalat trong vòng 2 tháng qua với lý do là "Đi Saigon giỗ bà Nội" hoặc là "đi nghỉ hè". Tôi cảm thấy mình nói dối như cuội, nói dối trơn tru không chớp mắt, nói dối để đêm về trăn trở bâng khuâng với một mặc cảm không tên. Cũng trong thời gian đó, L. chuẩn bị tốt nghiệp Đại học và nộp đơn về Saigon để xin việc vì L. tưởng tôi lại muốn về Saigon để học Anh văn để mong tìm được một việc trong ngành Du lịch như lời tôi nói.

Cho đến khi Bác tôi mua vé máy bay cho cả gia đình tôi thì tôi mới dám tâm sự cho Bảo Trân biết được sự thật này:

- Trân, tao cảm thấy tội lỗi quá Trân ơi .... - Tôi buồn buồn nói với Bảo Trân, và Bảo Trân nhìn tôi thông cảm:
- Ừ, tao cũng hiểu là mày khó xử, nhưng mày đâu thể để vậy được, tao nghĩ mày nên nói cho ổng biết đi, càng sớm càng tốt đó Bợm à.
- Tao cũng tính nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, tự nhiên thấy nghẹn lời mày ạ - tôi nói mà giọng đượm buồn.
- Thì mày cứ nói thẳng ra đi, có gì đâu ...
- Tao sợ ổng buồn ...
- Buồn bã gì nữa, đến nước này rồi, buồn vui gì cũng vậy thôi ..... - Bảo Trân hối thúc.
- Nhưng mà ổng có nói gì với tao đâu, ai cũng tưởng tụi tao gì gì, nhưng tụi tao đâu có gì với nhau đâu ...
- Bộ mày tưởng cái Dalat này nhỏ lắm hả ? Ổng lên nhà mày đằng đẵng mấy năm Trời ai mà không biết?
- Ai nghĩ gì kệ họ, tao cũng phải sống cho tao nữa chứ! - tôi bướng bỉnh
- Thì đành rằng vậy, nhưng bây giờ mày sắp đi ồi, mày phải nghĩ cho ổng nữa chớ Bợm ....
- Tao khổ quá đi nè, mày còn ở đó la tao nữa hả ?

Buổi tiệc chia tay ở nhà tôi đã được sắp xếp nhưng hầu hết đám bạn cứ tưởng tôi mời dự sinh nhật, và L. là người đến sớm nhất . Nhân cơ hội này tôi tính nói cho L. biết nên đã mở lời:

- L. nè, T. tính nói cái này cho L. biết .........
- L. ... biết ồi, có nghe Bảo Trân nói ....

L. trả lời không màu mè và giọng chùng uống như sắp khóc làm cho tôi cũng bối rối. Cũng may cả đám bạn cũng vừa tới nơi để kéo tôi ra khỏi hoàn cảnh khó xử này. Suốt buổi tiệc, tất cả vui cười chọc phá nhau, riêng vẫn lặng lẽ với nụ cười như mếu làm tôi cũng không yên lòng.

o0o

Ký ức về những kỷ niệm với L. dường như chỉ sống lại trong tôi khi tôi trở Việt Nam sau bao ngày xa cách . Tôi nhờ Ngọc Hạ và Vân Trang liên lạc và mời hết những bạn học cũ ở Dalat hồi trước đi ă . Gặp L., vẫn ánh nhìn tha thiết như thuở nào khiến tôi không dám nhìn thẳng và tôi tránh nói chuyện riêng với L. Hỏi chuyện lập gia đình, ánh mắt L. xa xăm và lộ vẻ đau đớn khiến tôi không dám hỏi gì thêm nữa.

- Ủa nghe Ngọc Hạ nói L. viết sách phải không? Bữa nào cho T. đọc với .... - Tôi nói nửa đùa nửa thật
- T. học ngành gì ?
- ....
- Cùng ngành với L. đó ...
- Ủa sao hồi đó T. nhớ L. học Bách Khoa Dalat mà ...
- Thì sau đó xuống đây vì công việc nên phải đi học mấy năm thêm ngành này, bây giờ ra dạy trong trường luôn ....
- Ồ, giỏi quá ....

L. lại cười bẽn lẽn, nụ cười thật buồn. Tưởng là nói cho vui, vậy mà trước giờ lên máy bay thì L. cũng đến tiễn đưa và đã gói sẵn 2 cuốn sách để tặng tôi. Nhưng chúng tôi cũng không liên lạc với nhau sau đó. Tôi có địa chỉ email của L. nhưng không đủ can đảm email để hỏi thăm. Nói gì bây giờ, có giải thích hay thay đổi được gì không ?

o0o

Ngày Hiến Chương Nhà Giáo 20/11 đã gần kề, tôi mong trong đám hoa nhận được từ những học trò, L. sẽ chọn một đóa hoa hồng cho riêng mình. Tôi nhớ có lần đã hỏi Ngọc Hạ:

- Ủa chả lẽ ông L. không quen ai từ hồi đó tới giờ sao?
- Hình như không .... mà ổng vẫn còn thương mày lắm đó ... - Ngọc Hạ nheo mắt nói.
- Thôi đi mày, để cho chuyện của tụi tao được "mồ yên mả đẹp" cho rồi, bới lên làm gì nữa ... - tôi rên
- Nghe cháu của nhỏ Vân Trang kể, ổng đi dạy được mấy em sinh viên kết lắm đó, tụi nó đeo sát đó mày: thầy giáo vừa trẻ vừa đẹp trai, vừa hiền, vừa độc thân .... Ui chao ơi là đủ tiêu chuẩn rồi ...

Vậy mà L. vẫn chưa yêu ai, có lẽ nào vết thương lòng còn sâu quá? Hay là trái tim L. sẽ muôn đời khép kín? Tôi không tin điều đó xảy ra dù tôi biết con trai Dalat rất chung tình, yêu ai là yêu chết một người. Nếu tôi không đi Mỹ thì sao nhỉ? L. sẽ cầu hôn với tôi ư? Và tôi sẽ nhận lời để sống một đời quẩn quanh vùi đầu lo cho chồng và chăm con? Và tụi tôi sẽ có hạnh phúc không khi ước mơ của tôi chưa được thực hiện đã phải đối đầu với thiên chức làm vợ và làm Mẹ?

L. ơi, tuổi học trò dễ thương và tình đầu đâu dễ phôi phai phải không L.? Nhưng xin L. hãy trở về với thực tế đi, hãy tìm cho mình một nơi để dừng chân và hãy ôm trọn hạnh phúc trong tầm tay đi. Chuyện của mình hãy xem như một kỷ niệm đẹp vì mình có duyên gặp gỡ nhưng không là nợ trăm năm để được gần nhau. Ngày nào L. chưa yên bề gia thất thì ngày đó T. còn ray rức không yên.

Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, chúc L. vui hưởng một ngày lễ có ý nghĩa nhất.

Ghenty. - Viết xong tháng 11 năm 2005