Để nhớ để quên

Submitted by daquy on Wed, 2006-12-27 06:45. |

Chiều thứ bảy vườn Tao Đàn thấp thoáng cánh tình nhân tay trong tay rộn ràng lẩn khuất ở vòm cây . Vai tựa vai trên từng băng ghế đá .Tình nhân ơi họ , chia nhau từng nỗi nhớ nhung hẹn hò xa cách , cỏ cây mây lá là nhân chứng âm thâm của từng lời thề thốt ân tình . Gió nhẹ như hơi thở của tình yêu . Giày ngập ngùng bên Guốc :

- Guốc này ! Giày chờ lâu ghê . Cậu chủ sốt ruột chẳng đứng yên một chổ , hút bao nhiêu là điếu thuốc . Sủi đất bụi cát phủ đầy cả người Giày .Guốc thấy không ?

Guốc không trả lời e ấp đong đưa theo nhịp chân của cô chủ . Tiếng cười khúc khích trong veo nghe như tiếng những hạt chạm của châu.. Giày nóng nảy thả mình nằm bẹp xuống mặt đường , dường như hờn dổi :

- Sao Guốc im lặng thế ?

- Ưm Guốc đang thử soi mình qua bóng của Giày đây này ... Bụi cát cũng không đến nỗi , Giày vẩn bóng như gương .

Nụ cười nở trên làn da bóng của Giày :

- Guốc hôm nay cũng điệu ghê quai tím gót cao cao , xinh gớm . Mai mốt Giãy phải đổi ra bốt đờ sô , chẳng còn diện như hôm nay đâu Guốc ạ .

Giọt nước mắt chia tay tiển người yêu của cô chủ Và tiếng gỏ của Guốc trong công viên chiều dần thưa bóng người như lời Guốc hứa chẳng thay lòng . Bụi chiến trường Bốt Đờ Sô sẽ làm cho Giãy thêm oai mỗi khi về thành phố đi cạnh Guốc .

Ba tháng quân trường nhanh như bàn tay trở mặt . Guốc chẳng còn theo cô chủ thục hiền áo trắng học trò . Đón xe lam từng chuyến qua Bà Điễm , Hốc Môn , mãi đến Quang Trung nơi thụ huấn quân trường thăm người yêu . Áo binh nhì còn thẳng nếp chưa nhàu như Bốt Đờ Sô mới nguyên nghiêm chỉnh , Guốc bật cười nhìn cái lạ lẫm của Bốt Đờ Sô . Như cô chủ đang cười mái tóc húi cua của cậu , Bốt không giận chỉ than :

- Nắng quân trường làm cháy cả da , Guốc không thương sao cứ mãi đứng cười . Kể cũng lạ mọi hôm nắng cũng gần cũng nóng bỏng như mỗi ngày Bốt phải học tập ngòai sân , nắng đến độ ai để thử chiếc khăn mặt sũng nước dưới chiếc nón sắt đang đội ngồi độ 5 phút ngoài trời là chiếc khăn khô dòn như chưa thấm nước bao giờ . Vậy mà sao hôm nay nắng vẩn có nhưng lại êm như tà áo đang bay .

Guốc dí mũi chà nhẹ mình xuống đất hỏi :

- Bốt bây giờ cũng học cả ví von . Gan ghê đấy chả như thời công tử còn là Giày .

Bốt tiến gần chạm vào mũi Guốc , mắt tìm mắt như muốn hôn nhẹ vào môi :

- Guốc nghe này , cậu chủ kỳ sau về nhất định sẽ đến xin cưới cô chủ đấy. Bốt nghe bàn đám hỏi đám cưới cùng ngày càng sớm càng tốt . Lúc đó Guốc có chịu theo cô chủ về ở chung nhà cùng Bốt không ?

Chớp đôi mắt Guốc hổ ngươi dấu mình sau gấu quần , định im lặng nhưng thấy mắt Bốt buồn , sợ lại sắp đến giờ chia tay . Guốc thò đầu mắt long lanh :

- Guốc chịu mà bốt đừng buồn đi .

Bốt vui mừng dụi đầu vào Guốc :

- Guốc hứa nhé ... Bốt thương hoài mình Guốc .

Thu đi cho lá vàng bay .
Lá rơi cho đám cưới về .
Đám cưới thời chiến không đợi mùa xuân có hoa có lá , không chờ mùa hè ve kêu phượng nở . Vừa kịp mùa thu , Guốc theo cô chủ về làm dâu nhà Bốt . Ngày cưới không có pháo hồng trải đường đi , chỉ có những chiếc lá khô dòn vỡ vàng cả lối đi. Buổi đưa dâu thật đông trẻ nhỏ chúng theo sau hát câu buồn cươi` " lêu lêu mắc cở , cô dâu chú rể đội rế lên đầu . Đi qua đâu cầu gặp bãi *** trâu " Guốc trinh nguyên khép nép bên Bốt ( giờ phép không đủ cho Bốt thay Giày làm chú rể ) phong trần oai dũng , làm nhân chứng thành thân của cô và cậu chủ.
Sau ngày cưới Bốt lại đi ngay , những chờ mong được trả giá bằng những ngày phép ngắn ngủi . Guốc sung sướng nằm gác đầu lên Bốt , lặng nghe kể chuyện nơi có bước chân Bốt đi qua . Miền cao nguyên đất đỏ Đắc Lắc , Ban Mê Thuộc ,Pleku dân hiền hòa . Miền Trung khắc khổ lắm thiên tai Quảng Nam , Quảng Trị , Quy Nhơn , Tuy Hòa. Miền Nam trù phú chuộng an bình Mỹ Tho , Cần Thơ , Rạch Giá tận mũi Cà Mau . Bốn vùng chiến Thuật Bốt đi qua xả mình trước lằn đạn hận thù vô tình không chính nghĩa , mong giữ cho Guốc từng ngày bình yên nơi thành phố , cố cựu Sàigo`n tên gọi của Việt Nam Hòn ngọc Viễn Đông . Rồi đắm say Bốt nghe Guốc thủ thỉ chuyện hằng ngày , Guốc thay vì cắp sách đến trường chân vui nhịp tiếng gỏ cùng bạn bè vang góc đường áo trắng quyện bay , chia nhau từng miếng cóc ổi xoài chua ...Tuổi học trò lật trang thời con gái . Gái có chồng Guốc giữ phận đãm đang , theo cô chủ ngày hai buổi đi làm nơi công sở . Guốc hỏi Bốt có buồn khi thấy guốc làm dáng hơn xưa ,áo đủ màu ngày một kiểu khác nhau .Bốt mĩm cười hôn nhẹ lên cánh hoa làm điệu trên quai Guốc :

- Bốt chẳng buồn vì tin lòng Guốc , chỉ ước gì lần phép sau , Guốc khoe hạnh phúc trong chiếc áo dài đình chiến cùng Bốt dạo quanh phố phường .

Guốc đỏ mặt đấm thùi thụi vào người Bốt chắc nịch :

- Thôi Ứ ừ.... Bốt lại tham nữa rồi ...

Hòa tiếng cười hòa cả những yêu đương .

Ngày trở về có anh thương binh .
Bước xuống ao bắt cá lòng tong .
Nấu canh bí đao ...

Guốc không nhớ lời hát thiệt của bài hát , nhưng câu hát ví von trên cũng đủ tả ngày trở về của Bốt Đờ Sô .Bốt trở về không chống nạng cụt chân , áo không thiếu cánh tay gởi vào đất mẹ . Thân thể Bốt lành lặn , nhưng tinh thần Bốt đổ nát khi biết rằng phút cuối lý tưởng của Bốt bị bỏ rơi . Các thủ lãnh đã âm thầm buông súng trước , cùng thân quyến tìm an lành , lánh rời vội mảnh đất sinh ra họ . Bốt cùng đồng đội tan tác ngỡ ngàng khi phóng thanh kêu gọi cả nước buông súng đầu hàng . Thành Phố đã giao tay cho đoàn Dép Râu họ sùng sục đi trong chiến thắng với bóng cờ đỏ búa liềm phất phới .Chiếm ngả gục lá cờ vàng như màu da người Việt , ba sọc đỏ tượng trưng máu của ba miền dân . Thân thể Bốt đau nhừ vì sự phản bội của Bốt đàn anh . Nhưng tin vui khi biết Bốt sắp làm cha , niềm hy vọng chợt léo lên mạnh mẽ với lời hứa sự khoan hồng . Bốt thay Giày , lại hành trang lần nữa , bát cơm nắm thức ăn đủ cho 10 ngày . Ôm Guốc vào lòng Giày thì thầm hứa hẹn :

- Sắp làm mẹ Guốc đừng khóc đừng lo nhiều , con sinh ra sẽ không đẹp như Guốc . Chỉ 10 Giày sẽ về lo cho mẹ con Guốc , nếu cần ta về quê ruộng sâu cuốc bẩm sống thái hòa như họ hứa Guốc nhỉ .

Anh ra đi bao giờ trở lại ? Giày trở về thì đã 10 năm. Cuộc đời dài thay cho 10 ngày hứa hẹn .Giày dù sao cũng yên phận sống làm giày cải tạo .Nhưng còn Guốc chuyện nổi trôi chỉ mới bắt đầu ...

Con cò lặn lội bờ ao .
Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non .
Nàng về nuôi cái cùng con .
Để anh đi chẩy nươ'c non Cao Bằng.

Bài hát ru con như lời ru cho mình , thời gian như vó câu vụt chốc mà Guốc con giờ đã lảnh lót hát bài " Cháu lên ba , cháu đi mẫu giáo Cô yêu cháu vì cháu không khóc nhè " ,Guốc con đang là mầm non để bắt đầu cho câu "Mười năm trồng cây .Trăm năm trồng người " lời Bác dạy . Guốc con đã biết hỏi Guốc mẹ tại sao Guốc con không có Ba giống cái Tủn , thằng Cu nhà hàng xóm ba nó chở nó đi học mỗi ngày . Nhìn đôi mắt trong veo của Guốc con Guốc mẹ thấy giọt nước đang âm thầm chảy thành lệ của mình . Trả lời sao đây tại vì Guốc cũng không biết Giày đang ở phương nào 3 năm bặt tin chưa một lần gặp , sống chết không hay . Mấy năm đầu đợi mãi quá ngày hẹn không thấy Giày về Guốc còn còn chạy đôn chạy đáo từng cơ quan , lên Phường hỏi Phường bảo lên Quận sẽ gặp Quận bảo lên Thành chắc có Thành bảo đững lo cứ về . Chuyện học tập nhà nước đã bảo ai quán triệt cải tạo tư tưởng nhanh thành thật khai báo kiểm điểm tốt thì sớm về thôi . Nghe nói thế Guốc lại càng muốn gặp giày để khuyên anh có gì thì cứ quán triệt đại cho nhanh mà còn về . Nhưng biết ở đâu mà tìm trại Phan Đăng Lưu , khám Chí Hòa ,tòa tổng lãnh sự Mỹ , những nhà tù mới mọc giữa thành phố tự nhiên như những căn nhà đái ỉa dựng ngay con đường Tự Do trái tim của Saigon diễm lệ . Đôi chân Guốc mòn vẹt đến da áo đã tróc sơn loang lổ . , đôi quai có cánh hoa làm dáng ngày xưa Giày thích nhất , Guốc phải tốn bao nhiêu lần đóng đinh mới , thế mà nó cũng không chịu nổi lìa bỏ Guốc mà đi . Chổ nào có thể đi dến được để tìm Giày Guốc đều có mặt , thế nhưng tin cứ bặt mà Giày cũng biệt . Cuối cùng Guốc đành phải hiểu rằng Giày cũng như chồng của các cô bạn cùng cảnh với Guốc chẳng chịu tin vào Bác và đảng chịu khó hơn người một chút học tập tốt nên chẳng ai được về sớm cả .

Đôi dép râu dẫm mòn đời tuổi trẻ .
Nón tai bèo che khuất nẻo tương lai .

bài thơ của ai đó còn dài còn đầy ý nghĩa nhưng Guốc chỉ xin 2 câu trên hợp với Guốc . Cách mạng thành công giải phóng miền Nam , Dép râu tự hào đi nghênh ngang về đầy phố reo hò ăn mừng ngày giải phóng , làm cả thành phố bổng nhiên nhuộm một màu đen thui , màu nguyên thủy của những lốp vỏ xe . Màu mè gì chớ những bộ áo tơ lụa đủ màu của guốc cũng phải vội cất giấu đi vì nghe đồn rằng Dép Râu rất ghét những lọai ăn diện dáng mốt , Dép Râu bảo đó là đồi trụy vô văn hóa , ai ai cũng sợ chỉ mặc tòan màu đen hay màu xám xịt cho hoa` hợp với Dép Râu . Những bộ áo Ôp A mốt nửa trắng nửa đen một thời của Guốc được lôi ra nhuộm láng thành một màu đen . Sau này những chiếc áo màu chưa kịp nhuộm của Guốc đều được Guốc tải ra chợ trời bán lần đổi sữa nuôi Guốc con . Công việc của Guốc ngà xưa ngồi đánh máy trong văn phòng nay đã có Dép Râu cách mạng 30 tháng 4 thế chổ , Guốc thất nghiệp lẽ ra là phải đi thủy lợi đào mương , nhưng nhờ đang mang thai rồi sau con còn nhỏ nhà đơn chiếc nên đựoc miễn . Chỉ mỗi sáng là phải xách chổi đi quét từ đầu ngõ cho tới cuối ngõ theo chiến dịch sạch đường phố .Cách mạng vào có nhiều đổi thay Guốc vẫn cố xoay vần với cuộc sống cố nuôi Guốc con hy vọng tin Giày . Nhưng thân phận mỏng manh cuộc đổi tiền lần thứ nhất Guốc đang trung lưu trở thành hạ cố lưu , đến đợt đổi tiền lần thứ hai Guốc trắng tay .Chỉ còn căn nhà thì nhà nước đòi kiễm duyệt tiếp thu , đưa mẹ con Guốc đi kinh tế mới .Guốc phải làm sao đây ? Đi kinh tế mới rừng thiêng nước độc đã đành , Nhưng còn Giày nhở có ngày trở về biết đâu mà tìm mẹ con Guốc ... trong lúc quẩn cùng lời đề nghị của Dép Râu đang quản chế nhà của guốc cứ văng vẳng bên tai .

- Guốc cứ chịu cho Dép Râu quản lý đời Guốc ... Thì Guốc chẳng phải ký giấy đi đâu cả ...

Thật kỳ nhà của Guốc thì họ đòi quản chế nguyên hộ ... Guốc thì họ lại kêu quản lý cả đời . Giày thì họ lại bảo phải đem đi quản thúc tư tưởng ... Đây có phải là cuộc cách mạng ngược đời hay không nhỉ ? Trả lời Dép Râu như thế nào khi Guốc chỉ muốn làm thiếu phụ Nam Xương nuôi con chờ Giày ... Đêm dài năm canh có ai nghe tếng thở dài nẫu ruột của Guốc không ? Cạnh bên Guốc con đang mê sảng lên cơn sốt dử dội . Đồng hồ gỏ 3 tiếng dài báo hiệu đến giờ Guốc phải chuẩn bị vì trong chốc lát nữa đây một chuyến xe bít bùng sẽ âm thầm đến chở mẹ con Guốc đi về vùng kinh tế mới biệt tăm . Guốc không thể nào đi được Guốc Con cần phải đem vào bệnh viện cứu chửa ngay , và còn Giày nữa thân Guốc có ra sao thì cũng phải giữ chổ này để khi này Giày còn biết đường mà tìm về , phải bám giữ lấy cái hộ khẩu cho Giày . Guốc coi như chẳng còn chọn lựa nào khác ngoài việc chấp thuận cho Dép Râu cứ tự nhiên quản lý lấy đời Guốc . Đêm đó Guốc Con được chở đi bệnh viện cấp cứu ... Máu tuôn vỡ ra từ nưới răng vì nhiễm trùng sốt xuất huyết . Cần phải tiếp thêm máu tươi , thời buổi nhà nước còn nghèo đang tiến lên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa , gạo không có mà ăn máu tươi ở đâu có sẳn cho dân chứ . Guốc không thể cứu con vì không cùng lọai máu , nhưng Dép Râu lại hợp với với tổ máu của Guốc con ... Oái ăm thay cho cảnh đời ,Guốc giờ chịu ơn Dép Râu cứu sống con mình . Sự chung sống không tình thì cũng nghĩa cũng ơn . Guốc xin đời đừng rủa Guốc theo gió trở lòng . Sau 6 năm Giày có tin về .

Mẩu giấy vàng xỉn dầy nhám tợ như tờ giấy súch ( giấy đi cầu ). Hệt như những trang giấy trong quyển vở tập viết chử T tờ B bờ của Guốc Con đi học lớp 1 . Làm nhạt cả mực viết chử , chỉ đủ cho Guốc đọc mãi mới ra tên họ của Giày , cùng với tên trại cải tạo ở một nơi mãi tận đầu đất nước và ngày tháng cho phép thăm nuôi . Niềm vui chưa trọn cay đắng chập chùng , Guốc bây giờ đã một dạ hai lòng , đâu còn là Guốc thủy chung ngày nào . Nghe như câu hát lảnh lót của Guốc Con vang vang cả nhà .

Con Cò mày đi ăn đêm .
Đậu phải cành mềm , lộn cổ xuống ao .
Ông ơi ! ông vớt tôi nao .
Tôi có lòng nào ông nỡ sáo măng .
Có sáo thì sáo nước trong .
Đừng nước đục đau lòng cò con .

Tiếng võng kẽo kẹt , tiếng cười hồn nhiên . Nhìn hình ảnh chiếc khăn quàng đỏ chói cháu ngoan bác Hồ âu yếm trên cổ Guốc Con đang êm đềm say ngủ bên Dép Râu . Guốc thở dài , biết rằng mình vẫn phải một dạ hai lòng , chăm chút thăm nuôi Giày ôm hy vọng ngày Giày được tha về thấy Guốc Con .Lúc đó xá gì đời Guốc cùn Guốc sẽ tự hũy mình chuộc tội cũng Giày .
Ngày đã đến cái án Guốc tự treo mình , tính đủ 10 năm . Giày trở về thật lặng lẽ , vào một ngày tháng bảy mưa ngâu . Tháng sói đầu của những con chim quạ vì phải nối đầu vào nhau bắc cầu Ô Thước ngang dải tinh tú dòng ngân hà trên trời cao giúp nàng Chức Nữ sum vầy cùng chàng Ngưu lang . Sum vầy chưa thỏa sợ giờ chia tay , Chúc Nữ sụt sùi nước mắt mưa ngâu tuôn đổ ngấm lòng nhân gian ... Tưới tràn lên Guốc những giọt long lanh . 10 năm xa cách Giày biến đổi thay hình thay cả dáng thành ra Dép Nhựa gần đứt cả quai .
Ôi ! trời cao đất dầy ... Tội lổi ai đây ? Có phải chiến tranh gây nên thãm cảnh ? Hay tại tham vọng của kẻ ngông cuồng ?
Thương ai Dép Nhựa ... Nợ kẻ Dép Râu .
Bẽ bàng thay thân Guốc tầm thường .

Ngồi buồn trông nhện giăng tơ .
Nhện ơi ! nhện hởi , nhện buồn với ta .

Tiếng đàn guita của Dép Nhựa ngoài căn chòi lá mới lợp ngay trước sân nhà , nghe não lòng . Làm chùng những đường tơ con nhện đang giăng ở góc nhà , làm nhức nhối tâm tư ngổn ngang trăm mối của Guốc .
Chấp nhận cảnh trái ngang Dép Nhựa không một lời oán trách Guốc phụ tình . Chỉ xin kẻ chiến thắng Dép Râu đừng làm khó dể mình để Dép Nhựa được cư ngụ ở địa chỉ này vì Dép Nhựa không thể đi đâu ở đâu khác khi chỉ thị từ miền Bắc trả Dép Nhựa về hộ khẩu ở đây . Nơi mà giấy tờ chủ quyền nhà đất vẫn còn mang tên của Dép Nhựa và Guốc . Thế là căn chòi được cất lên trên khoảng sân bé tẹo trước nhà vừa đủ chổ cho Dép Nhựa nằm ngã lưng trơ trụi sau một ngày dài lang thang khắp ngã đường mời bán từ tấm vé số nuôi thân . Dép Râu nhà trong , Dép Nhựa nhà ngòai cảnh của Guốc giống như câu chuyện cổ tích Táo công 2 ông 1 bà mà cô chủ hay kể cho Guốc nghe mỗi khi vắng người trò chuyện . Nhưng chuyện của Guốc còn có Guốc Con . Người lớn tội tình trẻ con thơ dại . Sách vở nhà trường đậm nét nhồi nhét đánh bóng chiến công của Bố bộ đội Dép Râu "Đánh cho Mỹ cút ngụy nhào "

Nếu Guốc không ở cạnh Guốc con nhắc nhở bài tình thương hiếu thảo vở lòng ngày xưa .

Công cha như núi thái sơn .
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra .
Một lòng thờ mẹ kính cha .
Cho tròn chử hiếu mới là đạo con .

Thì tâm hồn Guốc con sợ sẽ bị nhuộm đen bởi lời dạy không tình không nghĩa mà phủ nhận kẻ ngụy Dép Nhựa chính là hạt giống tạo ra Guốc Con . Để có những buổi tối sau khi đi sinh hoạt đoàn về , Guốc Con không quên dừng lại ngoài căn chòi chăm hỏi , lo lắng cho Dép Nhựa khi đêm trời chợt đổi cơn gió . Âu cuộc sống day dứt tội lổi của Guốc đối với Dép Nhựa cũng được vuốt ve an ủi phần nào ở điều này

Một chiều tháng tư trời đang buồn như dáng Guốc lỏng lẻo hờ hửng trên chân cô chủ . Dép Nhựa đến khẩn trọng bảo có việc cần bàn với Guốc . Thì ra là chuyện đáng mừng cho Dép Nhựa , trong nay may Dép Nhựa sẽ được theo cậu chủ đi thoát khỏi thiên đường Cộng Sản đắng cay nhục nhằn này , để đến niềm đất mơ ước của dân cả nửa miền đất Trung Nam Việt Nam đang hòai tưởng là nước Mỹ đoàng hoàng theo diện H.O. . Dép Nhựa ngỏ lời muốn đem cả Mẹ con Guốc đi theo với Dép Nhựa . Nghe Dép Nhựa nói Guốc run bắn cả người văng ra khỏi bàn chân cô chủ rớt cái cạch xuo^'ng sàn , khóc nức nở chẳng nói nên lời .Mãi hồi lâu Guốc nghẹn ngào trút niềm ưu tư :

- Ngày trao thân cho Dép Râu , Guốc đã tự coi như mình đã chết rồi . Mà nay vẫn còn phải đối mặt với Dép lòng hổ thẹn khôn ngươi . Bây giờ gặp cơ may này thì coi như cơ hội ngàn vàng cho Dép lập lại cuộc đời mới . Mặt mũi nào mà Guốc còn dám đeo chân Dép đâu chứ . Chỉ xin Dép nghĩ chút tình đem Guốc Con thóat khỏi nơi chỉ dạy cho nhau những hận thù rách nát .

Tiếng khóc của Guốc như tiếng mủ mòn cạ mặt đường xé lòng Dép . Thương ơi thân phận nữ nhi sống cảnh phủ phàng đất nước điêu linh . Muốn ôm Guốc vào lòng nhưng vòng tay trở ngượng , Dép từ tốn nhẹ tỏ lòng mình :

- Đất nước có vận nước.
Cuộc đời có số trời.
Thân trai vinh nhục như phù du.
Phận gái long đong ba đào đâu phải muốn thế. (NQS)

Bấy lâu nay không nhờ Guốc cam chịu thay Dép nuôi con . Bán thân giữ nhà , giữ hộ khẩu cho Dép , nếu không thì bây giờ có trở về sống cầu bơ cầu bất đầu đường xó chợ thật cũng chẳng dể dàng gì nói đến chuyện Dép có thể nộp đơn làm thủ tục xin đi một cách nhanh chóng được . Đó là chưa kể những năm sống trong trại cải tạo xa xôi không biết cảnh đời đổi thay cứ ngỡ là chỉ có mình Dép chịu khổ cục thiếu thốn . Thư về đòi hỏi đủ thứ thức ăn xa xí , mà chẳng lần nào Guốc gởi cho thiếu một thứ gì . Trong khi chung quanh Dép có những bạn đồng ngộ chẳng một lần nhận được quà thăm nuôi hay tin tức của người thân . Ơn của Guốc nặng hơn cả tình của Dép đối với Guốc , huống hồ trên pháp lý mình còn là vợ chồng con cái với nhau . Guốc đừng để Guốc con sống cảnh chia lìa có cha không mẹ có mẹ không cha Guốc ạ . Bằng lòng nhé Guốc như ngày nào Guốc một lần bằng theo Bốt về nhà mới đấy .

Nước mắt Guốc đẫm ướt sủng cả mặt đất nơi Guốc đứng . Thay cho câu trả lời tìm về cuộc đời mới ...

Thời gian đi qua không ai muốn đếm ...

Chỉ biết mùa thu đang đến lá thu vàng . Guốc Con mềm mại trong chiếc áo dài hoa trắng mà Guốc Mẹ đã một lần mặc khi về với Giày Cha 30 năm về trước .Nhìn cha mẹ miệng cô mĩm cười hạnh phúc muôn niên bên Giày da khác chủng .

Chiếc lá rơi nhẹ bên mình Giày đưa mũi viết vào lá mấy chữ COEDYA trao cho Guốc .
Guốc hiền hòa thầm cám ơn đời có chử thứ tha , để nhớ để quên .

Cám ơn đất nước Giày cong mũi nhọn yêu lắm Tự Do .

guocxinh
120905HN