Tạ Tội

Submitted by daquy on Sat, 2007-01-13 00:42. |

Năm lên lớp 12, lớp 11A4 của tôi quậy quá nên bị phân tán nhỏ ra. Thế là tôi bị xếp vào một lớp 12A10 cùng với một nhóm 4 thằng "quậy" khác. Nhìn quanh quẩn chẳng hề quen biết aị Lại thêm bà cô chủ nhiệm lại tỏ ra kỳ thị và xếp bọn tôi ngồi bàn đầu để dễ bề kiểm soát.

Ngày đầu tiên trong lớp thiệt là buồn chán. Đám học sinh cũ cũng dè dặt và hơi cô lập với bọn tôi và có vẻ sợ bọn tôi sẽ làm ảnh hưởng tới thành tích thi đua của lớp. Bên cạnh cung cách xưng hô bạn này, bạn nọ làm tôi cũng thấy chướng tai vì tôi đã quen mày tao từ lớp cũ, tôi càng mệt hơn khi thấy họ rất hăng hái phát biểu trong giờ học. Vài đứa nhìn bọn tôi với con mắt đo lường vì chẳng đứa nào chịu phát biểu dù là những câu hỏi đơn giản nhất. Tuần lễ đầu dài đằng đẳng rồi cũng qua. Riêng tôi thì chán nhất ngày thứ hai vì sẽ có giờ chủ nhiệm. Y như rằng, bọn tôi bị phê phán là không tích cực trong học hành. Tôi đã quen rồi, ai nói gì thì nói đường ta ta cứ đị Tôi và mấy thằng bạn vẫn thinh lặng mặc dù không còn hùa nhau phá và cúp cua như ngày nào. Trong lớp có vài gương mặt nổi cộm như anh chàng cao ráo Hòa lớp trưởng, nhỏ Dung lớp phó học tập xinh nhất lớp và vài tên khác cũng thường được nhắc đến là học giỏi. Trong lớp ai cũng gán ghép Hòa với Dung vì hai người vừa học giỏi vừa đẹp đôị Hòa tính tình cởi mở và cũng thỉnh thoảng nói chuyện với bọn tôi, mặc dù tôi cũng nhận ra một khoảng cách vô hình mà xem ra họ coi bọn tôi như kẻ dưới vậỵ Điều đó càng làm tôi cảm thấy thú vị vì ít ra mình có điều gì đó để phải phấn đấu hoặc để chứng minh.

Sự việc thay đổi khá nhiều sau khi ông thầy dạy vật lý nổi tiếng là ra đề khó phát bài kiểm tra 1 tiết. Ba trong số 5 thằng bọn tôi được 10 trong khi Hòa và Dung chỉ có 6 điểm. Tôi còn nhớ thái độ của đám trong lớp thay đổi hẳn. Họ bắt đầu hỏi han bọn tôi nhiều điều và khi hiểu ra bọn tôi đã học hết chương trình toán, lý, hóa lớp 12 và đang chỉ tập trung vào những bài luyện thi đại học thì họ mới vỡ lẽ. Nhưng ngoài toán lý và hoá, môn nào tôi cũng dốt, chỉ lấy đủ điểm trung bình là mừng lắm rồị Cũng từ đó Hòa bắt đầu dè dặt với tôi hơn, trong khi Dung thì ngược lại, đôi lúc lại chạy sang hỏi bàị Nghĩ lại tôi thiệt là dở, cơ hội đến mà lại không biết nắm lấỵ Có lẽ năm đó tôi mới 17 tuổi và cũng chưa coi nặng chuyện yêu đương gì cho lắm, trong khi việc học hành thì nâng lên hàng đầu nhất là việc thi đậu đại học. Áp lực từ gia đình, từ bạn bè đã làm tôi bỏ mặc những chuyện khác. Nhớ hồi lên lớp 8, ông anh đã đè đầu bắt làm hết các bài trong cuốn 500 bài tập hoá học. Lên lớp 10 ổng lại đưa cho bộ sách toán của Phan Đức Chính bắt làm mỗi ngàỵ Tôi còn đỡ, thằng em út mới học lớp 1 đã bị đè đầu học toán lớp 5. Lúc lên lớp 10 thì đã ghi danh học hoá lớp 12 của thầy Nguyễn Bác Du.ng. Nói chung là tôi và thằng em đã bị sống trong chế độ "áp bức bóc lột" học nên chẳng dám chơi huống hồ chi là chuyện trai gáị

Thoáng cái đã gần cuối năm. Ai nấy lo lắng cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, rồi đến thi đại học. Tôi cũng rất bận rộn với việc học hành bên cạnh phải phụ giúp mẹ tôi trong việc buôn bán làm ăn. Dung đưa tôi cuốn lưu bút và muốn tôi viết phần mở đầụ Mèn ơi, cái gì chứ viết ba cái thứ đó là tôi đầu hàng. Thế là tôi đưa cho ông anh viết dùm. Hôm sau tôi không buồn mở ra xem ổng viết gì và đưa lại cho Dung. Tôi ngạc nhiên khi thấy Dung có vẻ giận tôi và thật hối hận khi đã không mở cuốn lưu bút ra xem. Tôi về nhà hỏi, nhưng ông anh tôi nhất định không trả lời và chỉ nói là ổng quên mất rồị Và cho đến bây giờ tôi vẫn không biết chắc chắn ổng đã viết gì trong đó. Dung cũng dấu nhẹm luôn cuốn lưu bút từ đó. Thế là trăm sự tại tôị

Ngày cuối cùng gặp mặt trước khi giã từ ngôi trường sau ba năm dài đằng đẳng, tôi biết Dung vẫn giận tôi, nhưng có ý nán lại chờ tôi mở lời trước. Tôi làm như chẳng có chuyện gì xảy ra vui vẻ hỏi Dung dự tính sẽ làm gì. Dung chẳng màng tới lời tôi hỏi, lặng thinh giây lát rồi nhìn tôi và nói: "Dung không hề có ý định làm cản trở sự học hành của K" rồi quay vội đị Tôi giật mình và hiểu ra lỗi lầm của mình, nhưng Dung đã đi khá xa mất rồi ...