TÔI THỬ… Ở TÙ!
TÔI THỬ… Ở TÙ!
Một bà mẹ kể rằng lâu nay bà không quan tâm mấy đến nắng mưa. Nhưng từ ngày con trai bị bắt (về tội thiếu trách nhiệm…), tối nào bà cũng theo dõi bản tin thời tiết trên truyền hình. Những hôm trời nắng oi ả, bà lại kéo vạt áo lau nước mắt: "Ở ngoài có quạt máy mà mồ hôi mồ kê còn vã ra, ở trong ấy nó làm sao chịu được!?". Đêm nào bà cũng cầu Trời khấn Phật cho ngày mai trời mát mẻ… Xúc động trước nỗi lòng bà, tôi quyết định thử… "ở tù"!
Nhà tôi có một phòng tắm nhỏ, dài hơn 3 mét, rộng khoảng 1,5 mét, nền gạch bông, một cửa ra vào, phía trên có hai ô thông gió; trong phòng có vòi nước, bệ xí. Phòng tắm này có kết cấu khá giống một phòng giam mà tôi từng thấy trên phim ảnh. Vào một ngày chủ nhật, chờ cả nhà về quê, tôi quyết định vô phòng tắm… "thụ hình"! Hành trang mang theo gồm chiếu, mùng, mền, gối, quạt giấy, chai nước, ổ bánh mì và mấy tờ báo. Hôm ấy, nhiệt kế trong phòng chỉ 33oC. Mới vô "hộp" một lát tôi đã phải cởi quần áo dài vì không khí oi bức, mồ hôi rịn ra. Tôi quyết định không dùng quạt giấy để thử sức chịu đựng của mình. Chẳng mấy chốc mồ hôi bắt đầu thấm đẫm áo may ô. Tôi đành cởi trần. Dường như mồ hôi bốc hơi khiến độ ẩm trong phòng tăng nhanh. Tôi bắt đầu cảm thấy ngợp và dùng quạt giấy; rồi tự an ủi: "Vẫn còn dễ chịu chán. Chưa có rận, rệp, chưa bị "đại bàng" làm tình làm tội…". Bỗng mùi hố xí thoang thoảng. Tôi nhớ đến kinh nghiệm của một phạm nhân: Đổ nước vào túi ni-lon, thắt miệng túi lại, rồi nút miệng hố xí. Mở vòi cho nước chảy rỉ xuống chỗ nút. Nước sẽ bịt kín khe hở giữa nút với miệng hố xí, ngăn mùi hôi bốc lên. Nhưng lúc này làm gì có túi ni- lon. Trời nóng khiến mùi hôi càng nặng…
Người ta kể rằng, những phạm nhân bị tạm giam lâu ngày mắt sẽ mờ, da vàng bủng, ghẻ lở đầy thân… Tôi bỗng thấy thương người con của bà mẹ kia. Nào ai muốn người nhà mình lâm cảnh tù tội. Nhưng nếu có thân nhân ở tù, con người ta sẽ trở nên nhân ái hơn…
Trưa hôm đó, tôi không sao ngủ được vì ngột ngạt và quyết định… "ra tù"!
