Tệ
Ngày hôm qua lần đầu tiên em cảm thấy mình thật tệ. Tệ hơn vợ thằng Đậu! Lúc anh về thấy em mệt mỏi nằm ngủ qua một ngày thi cuối kỳ thì đã liền đến bên hôn lên má em và gọi nhỏ.
-N. ơi, I'm home!
Em mở choàng mắt và đón anh cũng với nụ hôn ngọt ngào. Thế rồi phát hiện da thịt anh nóng hổi. Từ trán tới hai má, lại tới bờ môi, và cả toàn thân. Em bảo anh thay đồ rồi lên giường nằm với em một chút. Anh mặc đồ ấm rồi đã đến nằm ngay bên em. Chưa bao giờ em thấy anh phải mặc ấm như thế, khi nhiệt độ bên ngòai cũng chỉ dưới 70 một chút. Vậy là em biết anh bịnh thật rồi. Anh nói xin lỗi em vì hôm nay phải mang đôi dép đi trong nhà, dù biết em không thích như vậy, nhưng tại anh cảm thấy lạnh toàn thân, lạnh cả đôi chân. Em thương anh quá! Em ôm đầu anh cho dựa lên ngực mình. Em muốn ôm tất cả con người anh, ước chi có thể lấy hết được hơi nóng không cần thiết ấy để anh bớt mệt mỏi. Anh lại bảo.
-Nè em đừng hôn anh kẻo không em cũng bị bịnh thì không được. Em còn mấy ngày thi nữa mới hết.
-Em không quan tâm chuyện đó. Dù em thi rớt hay gì gì cũng được. Anh bịnh như thế bảo sao em không thể đến gần anh, hôn anh, và chăm sóc cho anh cơ chứ?
Anh cười gật đầu sung sướng rồi lại nói.
-Anh đã mua ít thịt về. Để lát nữa anh đi nấu cơm cho em ăn.
Không! Trời ơi! Sao lại như thế được? Anh bịnh mà còn đòi nấu cơm cho em ăn? Em bắt anh nằm yên và cuối cùng cũng dụ được anh đi ngủ một chút. Rồi em ra ngòai gọi phone cho nhỏ bạn thân hỏi tiệm nào nấu cháo ngon để mua cho anh một tô. Nhỏ bạn nói mua cháo ngòai tiệm không tốt cho người bịnh, hỏi em sao không nấu ở nhà cho tiện mà hay hơn. Em không nói gì nhưng tìm cớ trốn lánh rồi cúp phone.
Em ngồi trên ghế sofa thẫn thờ, không còn dám vào lại phòng với anh. Lúc đó mới chợt nhận ra cả một nồi cháo mình cũng không biết nấu. Trời ơi! Em thật tệ như vậy sao? Em bảo thương anh bao nhiêu vậy mà cũng không chăm sóc cho anh được chu đáo. Cuối cùng rồi sao chứ? Em lại phải gọi lại nhỏ bạn nhờ nấu cháo cho anh.
Tối hôm đó khi đút từng muỗng cháo cho anh ăn mà em chợt muốn khóc. Cũng may phòng đã tắt bớt đèn, chỉ còn lại ánh đèn nhỏ dẫn đường nên anh không biết. Em thấy anh vui khi nói được em chăm sóc, ân cần. Em không dám đáp lại, chỉ mong anh chóng hết bịnh và luôn được mạnh khỏe.
-D. ơi, mai sau này khi không còn bận rộn điều gì ngòai ở bên anh và chăm sóc anh ra, em nhất định sẽ nấu cho anh một nồi cháo thật ngon. Anh có chờ em không? Anh có tin em làm được không D.?
Anh ráng chờ em! Chờ em hết mơ mộng những giấc mơ hão huyền. Chờ em một ngày tỉnh thức khi nhận ra anh là tất cả trong đời em. Chờ em đủ trưởng thành để chỉ biết yêu một người là anh mà thôi. Hãy chờ em! Được không anh? Hãy gắng chờ em nhé.
Em yêu anh nhiều lắm, D. ơi!
