MÀU HỔ PHÁCH!
Anh năm nay ngoài 40 tuổi, vốn là giáo viên toán của một trường đại học, sau chuyển sang viết báo. Anh đã có vợ và con trai. Vào một ngày đầu tháng ba, nữ phóng viên H. nhờ anh chở đến một vùng quê xa thành phố. Họ làm việc ở hai tờ báo khác nhau, mới quen nhau được vài ngày. H. khá xinh, trẻ hơn anh chừng chục tuổi. Cô đã có chồng và hai con nhỏ. Đây là lần đầu tiên anh chở phụ nữ bằng xe máy đi xa. Trên con đường thiên lý, họ hàn huyên với nhau đủ thứ chuyện, đại loại như:
-Xin lỗi, anh năm nay bao nhiêu tuổi?
-Ở nhà: 40, ra đường: 30, đi với phụ nữ: 20.
-Anh biết đi chợ, nấu ăn không?
-Toán cao cấp như hình học xạ ảnh, xác suất- thống kê, hàm phức và toán tử Laplace,...… anh còn dạy được, huống chi mấy công việc lao động giản đơn ấy!
-Theo anh, thế nào là tình yêu?
-Trời!!!! Một cái gì đó chỉ đến một lần và không gặp lại bao giờ…
-Này, ngày trước anh “lừa” được nhiều cô không?
-Không nhiều lắm. Nhưng sau đó bị một người “lừa” và “cầm tù” cho đến bây giờ…....
- Cảm ơn anh đã nói thật về những thành tích bất hảo nha!
Sau chuyến đi ấy, họ chia tay, rồi thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau qua điện thoại di động. Lúc đầu là những chuyện thăm hỏi, tâm sự vu vơ; sau đó H. bắt đầu “châm lửa”. Qua tin nhắn, cô than buồn, cô đơn, nhiều lúc muốn… chết! Anh hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh nhắn tin khuyên cô đủ điều, nhưng không biểu lộ gì “trên mức tình cảm”. Không đủ kiên trì, H. nhắn tin cho anh: “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ…”(câu hát trong Mưa hồng của Trịnh Công Sơn).
Thực ra, anh đã phải lòng cô phóng viên xinh đẹp này. Anh giãi bày với bạn bè. Có người khuyên: “Đem tình yêu đến cho phụ nữ cũng tốt chứ sao!”. Có người tán thưởng: “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ…”… Nhưng linh cảm mách bảo anh hãy coi chừng. Anh đã bị dằn vặt nhiều năm vì “đốt nhà” người khác, đã chịu bao cay đắng khi kẻ khác “đốt nhà” mình. Anh nhớ lại lời thi hào Đức W.Goethe: “Dù là vua hay dân cày, người hạnh phúc là người tìm thấy niềm vui dưới mái nhà của mình”. Người xưa cũng đã dạy: “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, con người không được phân chia”.
“Không, anh không thể “đốt nhà” em!”- anh tự nhủ, rồi nhắn tin cho cô gái: “Tôi là ai, là ai, là ai… mà yêu quá đời này” (Tôi ơi đừng tuyệt vọng- Trịnh Công Sơn).
Chúng ta mang màu Hổ Phách nhá!
