Điệp viên 007

Submitted by daquy on Thu, 2007-01-18 23:45. |

Năm đó tôi lên 9 tuổị Không biết tại sao đám thanh niên trong xóm lại chọn tôi để giao một trọng trách mà không chọn những đứa khác. Có lẽ tại hồi nhỏ tôi là một đứa trẻ tinh nghịch, trẻ không tha, già không thương chuyên dẫn đầu rủ rê đám trẻ khác cúp cua đi rong chơị Hồi đó, tôi thường mặc mỗi cái quần đùi, ở trần lang thang đó đây không chơi cù thì cũng thẩy ngáo, không đá banh thì cũng thả diềụ Mẹ tôi quần quật suốt ngày tìm kế sinh nhai để nuôi 5 đứa con nheo nhóc cũng như gom góp tiếp tế cho ba tôi trong trại cải tạo thì đâu còn giờ để ý nhiều đến tôị Thế là tôi tha hồ mà quậy

Đầu xóm có đám thanh niên 16, 17 thường hay tụ tập vào buổi chiều tán dóc. Một hôm bọn họ gọi tôi lại và dụ:
- Ê, mày biết thằng Trí và con ghệ nó không?
- Biết, bà Hoa chằng chớ gì
- Mày tới nhà thằng Trí rình xem nó đang làm gì với nhỏ Hoa rồi kể tụi tao nghe
- Thôi, ổng bắt được goánh tui chết. Sao mấy anh không đi rình rồi kể tui nghe
- Nếu mày gan, xong chiện cho mày con dế hộp quẹt
- Dế đâu đưa coi trước cái đã
- Sao mày rắc rối quá mày! Tao nói dế hộp quẹt mà
Tôi cứ khăng khăng đòi xem con dế và cuối cùng một trong đám chạy về mang ra con dế đưa tôi xem
- Dế này mà hộp quẹt cái gì, bụng dài thoòng loòng, chân si cà goe
Thằng chả cười đểu móc ra cái hộp quẹt khác đưa cho tôị Mở ra xem đúng là một con dế chiến. Tôi cất con dế vào túi quần và chấp nhận cái trọng trách đó là đi rình xem hai anh chị kia sẽ làm gì. Anh Trí vốn là con một, cha anh đã tử trận năm 1972. Mẹ anh đi làm mãi tối mới về nên căn nhà nhỏ nhắn chẳng có ai ngoài đôi tình nhân. Trước nhà là một hàng rào kẽm gai và cổng đã được cẩn thận đóng kín và khoá lạị Muốn vào thì phải leo qua hàng ràọ Phải chi không có cái ổ khoá kia thì tôi có thể leo rào và mở cổng. Nếu có chuyện gì thì còn đường thoát. Tôi nhìn thế trận thấy không có đường thoát thân bèn thắt bụng móc con dế trả lạị Lão kia thắc mắc thì tôi giải thích
- Rủi ổng phát hiện là tui hết đường chạy, thôi hổng thèm
- Ê, thằng Kiên có con dế hang rắn lông tài còn chiến hơn con của tao, chịu không?
Tôi nghe thì khoái lắm, nhưng vẫn lặng lẽ bỏ đị Tôi mon men đến gần nhà anh Trí ngồi quan sát để suy tính kế hoa.ch. Hình ảnh con dế lửa hang rắn lông tài hiên ngang rượt con dế than kếch xù sau khi hạ đo ván địch thủ mà tôi đã từng chứng kiến làm tôi càng nôn nóng mau tìm ra cách giải quyết. Một tia sáng chợt loé lên trong đầụ Tối đó, đợi khi mọi người đã yên giấc, tôi bò dậy, xách theo chiếc kìm cắt mà tôi đã chuẩn bị sẵn trước khi đi ngủ và đến thẳng nhà anh Trí. Tôi rón rén đi vì sợ chó sủa nhiều sẽ làm người ta thức giấc. May cho tôi gần nhà anh Trí không có ai nuôi chó. Tôi ngồi xuống, ráng sức cắt từng cộng kẽm gai và vạch ra một lỗ khá to đủ cho tôi xuyên qua một cách dễ dàng. Xong xuôi, tôi cẩn thận lấy cộng dây chỉ nhỏ buộc đỡ lại xem như không có chuyện gì xảy rạ

Hôm sau, đợi lúc anh Trí dắt bà Hoa vào nhà, tôi chạy lại đám thanh niên nọ và bảo họ
- Ông Trí lại dắt bà Hoa vào nhà kià
- Vào thì sao, mày nhát chết, rình có chút xíu được con dế lông tài mà còn sợ
Tôi giả vờ lưỡng lự nhưng mở cờ trong bu.ng. Sau một lát giả vờ băn khoăn, tôi cất tiếng
- Ờ ... nếu được con dế lông tài và con hộp quẹt thì tui mới đi
Và thế là tôi có cả 2 con dế lận quần. Đám thanh niên cũng mon men theo tôi đến gần nhà anh Trí vừa tụ tập, vừa xem tôi làm gì. Thấy tôi bứt mấy cộng chỉ rồi mở lỗ hàng rào chui vào, cả đám hô hố cườị Như thường lệ, sau khi dắt chị Hoa vào thì các cửa sổ và cửa ra vào phía trước được đóng kín mít. Tôi mon men ra bên hông và may thay cánh cửa sổ này lại mở toang. Tôi không dám nhìn vào vì sợ bị phát hiện nên ngồi xuống một lúc để nghe xem có động tĩnh gì không. Lâu lâu lại có tiếng thở hổn hển vang lên khiến tôi càng tò mò. Tôi ngóc đầu nhìn vào và thấy anh Trí đang trần như nhộng đứng còn chị Hoa thì nằm trên giường đang kẹp chân quanh hông anh. Cũng may anh Trí quay lưng về phiá tôi nên tôi không bị phát hiện, nhưng tôi cũng chỉ thấy vỏn vẹn cặp giò của chị Hoa mà thôị Tôi gãi đầu thắc mắc, tại sao anh Trí và chị Hoa phải làm như vậỵ Trước giờ tôi chỉ biết trai gái yêu nhau, lấy nhau và vì yêu nên Chúa ban cho có con chui ra ở lỗ rún. Nhưng những thắc mắc đó vụt biến vì tôi chỉ muốn hoàn thành cái nhiệm vụ được giao và có được hai con dế một cách đường đường chính chính. Tôi chui ra khỏi hàng rào, không quên gài cái lỗ lại và kể cho đám đó nghe những gì tôi thấỵ Cả đám thanh niên trố mắt há miệng khi nghe tôi kể làm tôi càng ngạc nhiên hơn. Tôi ra về với 2 con dế trong tay và sung sướng khi nghĩ về một tương lai rực sáng với những con dế chiến nhất mà đám thanh niên kia sẽ cung cấp cho tôi mỗi khi thi hành xong công vụ

Mấy hôm sau anh Trí lại dắt chị Hoa vào nhà và tôi lại mon men đến làm chuyến giao di.ch. Mấy thằng họ không những không thèm đếm xỉa đến tôi nửa lời mà còn mắng lại tôi
- Con nít biết gì, đi chỗ khác chơi
Tôi giả vờ bước đi nhưng vẫn theo dõi họ, thì ra mấy thằng bọn họ cũng bắt trước tôi chui qua cái lỗ tính vào rình xem. Tôi thấy tức trong lòng vì công mình dàn xếp thế trận nay bị cướp mất. Tôi tính đến cách trả thù nhưng suy đi tính lại nếu tôi buộc cái lỗ lại và la toáng lên cho anh Trí biết thì họ cũng chạy thoát vì anh Trí ít ra cũng phải khoác cái quần vào rồi mới dám ra khỏi nhà, nhưng làm như thế thì tôi sẽ chuốc thù gây oán với đám thanh niên kia và sẽ khó có đường sống yên được. Suy tính một hồi, tôi lại loé lên tia hy vọng sẽ trả được mối thù. Sáng hôm sau, tôi mon men theo anh Trí đến trạm xe buýt. Sau khi nhìn trước nhìn sau không thấy ai trong đám thanh niên nọ, tôi gọi anh Trí và nói là hôm qua sau khi anh đưa chị Hoa vào nhà thì tôi thấy đám thanh niên nọ chui vào rình. Anh Trí tức đỏ mặt và cám ơn tôị Chiều hôm đó như thường lệ anh lại đưa chị Hoa vào nhà. Chẳng bao lâu sau, đám thanh niên nọ lại chui qua hàng rào tính rình. Từ xa, tôi nhìn thấy cửa nhà anh Trí bỗng mở toang và tiếng cây nện tới tấp. Mấy thằng kia đứa nhảy rào, đứa chui rào vọt ra nhanh như cắt và một thằng bị anh Trí bắt giữ. Anh định đưa nó cho công an nhưng nó năn nỉ mãi nên anh thạ

Cuối cùng tôi cũng trả xong mối thù và bây giờ nghĩ lại sao tui thấy hồi đó tui lưu manh bạọ Nhìn thằng nhóc nhà tôi mới 2 tuổi nhưng cũng chúa nghịch ngợm, không lúc nào ngồi yên và luôn tìm cái gì để phá làm tôi phát mệt. Tôi than thì mẹ tôi nói rằng "cha nào, con nấy". Giời ạ, hôm qua tôi chứng kiến nó mở computer download và install game chơi thì không nói gì, nó còn bày đặt click vào mấy cái link bậy bạ, rồi biết click "Yes, Ím over 18" để vào coi người lớn và trợn mắt nói "WOW" làm tôi cũng hết ý. Từ nay no computer con ạ!!