Em Hãy Ngủ Đi

Submitted by daquy on Fri, 2007-01-19 00:13. |

Đời đã khép và ngày đã tắt … em hãy ngủ đi …
Ừ , cũng đang nhíp đôi con mắt đây này , ngày chưa tắt , còn những hơn hai tiếng đồng hồ nữa , đành đi tìm một ly cà phê … và bảng lảng theo Hồng Nhung với hồn của ông Trịnh .

Thuở nhỏ vẫn thỉnh thoảng nghe Khánh Ly đứng lên gọi mưa vào hạ … , nhưng không hiểu sao tôi không thấm cho đến khi tôi nghe Hồng Nhung gọi … mùa xuân đã đến em hãy quay về … trong phim Mùa hè chiều thẳng đứng mà tôi đã xem . Bản nhạc gợi lên một cái gì thật mông lung , thật khó hiểu , nhưng cứ nao nao , dìu dặt ở trong lòng . Phim đã hết nhưng tôi vẫn nán lại để nghe cho hết khúc nhạc , rừng xưa đã khép em hãy ra đi … Tôi đã nghiền ngẫm cái suy nghĩ của ông , mùa xuân thì ông bảo hãy quay về , rồi khi rừng xưa đã khép thì ông lại nói em hãy ra đi (!?) ấm ớ thật , hay ông muốn nói đến tuổi đời của ông , của em ? Còn xuân sắc, còn tươi trẻ thì ta hãy quay về cho đời bày cuộc vui , nhưng nếu chẳng may tôi không còn chăm sóc em được nữa , khi mà tôi như khu rừng già kia không thể mang đến niềm hạnh phúc cho em nữa thì tôi cũng không đành giữ em lại ! Trừu tượng thật !

Nhưng tôi đã thích nhạc của ông từ đó . Lờ mờ , lẩm cẩm , lẩn thẩn đến độ như vô nghĩa nhưng lại vô cùng chất thơ , và dường như luôn mang một triết lý rất đời .

Người ta nói nhạc của ông chỉ để dành cho Khánh Ly . Ừ thì nhạc của ông mang âm hưởng du mục , đơn sơ , mộc mạc , không cầu kỳ đậm chất giao hưởng như nhạc của ông Từ Công Phụng , hay Đoàn Chuẩn - Từ Linh . Chất giọng của Khánh Ly cũng thế , man sơ và liêu trai, cô hát như thể lời gió rù rì trong đêm vắng . Thế nhưng mà tôi lại ngấm hơn khi nghe nhạc của ông với chất giọng của Hồng Nhung . Có lẽ vì tôi tìm thấy ở Hồng Nhung cách biểu hiện cái tiết tấu nhạc của thời hiện đại ? Cô thể hiện chất lãng mạn trong nhạc của ông trong hoà bình và yên ổn . Chất giọng cô điêu luyện với nét giao hưởng nhưng không kiêu kỳ , và khi pha với chất nhạc rất ư là gypsy của ông , luôn mang đến cho tôi một chút gì lao xao , như là một ảo giác lâng lâng với những rung động như muốn bay bổng thoát khỏi thực tại . Âm hưởng từ thanh , từ nghĩa , từ dòng nhạc của ông luôn làm tôi lơ lửng , có khi lại la đà đến phát cáu vì không sao hiểu rõ ông muốn truyền đạt những ý tưởng gì , nhưng mà cứ như bị mê hoặc , và dòng cảm xúc lại cuốn theo những cánh rừng , những màu nắng , những màn mưa rưng rức đầy xúc động ấy . Dường như thiên nhiên và em luôn ở trong thịt da của ông , ông gọi nắng trên vai em gầy , ông ru em đầu cơn gió em hong tóc bên hồ , ông ru mãi ngàn năm giòng tóc em buồn , ông còn lo lắng trời còn làm mưa mưa rơi mênh mang từng ngón tay buồn em mang em mang đi về giáo đường …

Ngủ đi em đôi môi lửa cháy
Ngủ đi em mi cong cỏ mượt
Ngủ đi em tay xanh ngà ngọc
Ngủ đi em tóc gió thôi bay...

Ông lại muốn nói gì ở đây ?
Ơ … tôi sẽ suy tưởng vậy .

(later)

***

Có lẽ anh đã nhìn em ngủ như thế .
Đôi môi em như vẫn còn nóng bỏng những nụ hôn , như vẫn còn thèm khát đôi môi anh dồn dập. Thời gian bên nhau không được nhiều nhưng lúc nào em cũng chỉ thèm ngủ , bởi vì giấc ngủ bên cạnh anh mới êm đềm làm sao , và giấc ngủ luôn đến thật nhanh , không trăn trở , không mộng dữ . Đôi bàn tay anh thật ấm nồng mỗi khi chạm vào người lại cho em cảm giác được chở che , cho em những rung động lạ lùng , rạo rực , tê dại của những sợi thần kinh truyền đi khắp cơ thể . Có lẽ lúc ấy rèm mi em cong cong khép hờ , anh nhỉ , như để cảm nhận trọn vẹn hơn dòng cảm xúc mãnh liệt ấy .

Anh nhẹ nhàng, quan tâm, tỉ mỉ, chiều chuộng, săn sóc, bao bọc… Người phụ nữ nào mà không thèm được nuông chiều , dựa dẫm , thèm được nghe những lời yêu thương, chia sẻ , phải không anh ? Những lúc giật mình thức giấc vì một tiếng động nhẹ nào đó , lại nhớ đến anh lạ , anh không dám trở mình vì sợ động em thức , nhìn em mỏi mệt mà anh thương quá đỗi ! Khi em ho giữa giấc , anh đã vội vàng vuốt ngực , và đi lấy một ly nước , như thể lúc nào anh cũng sẵn sàng cho những cần thiết của em . Đồi đứng bóng và đồi thắp nắng , em hãy ngủ đi , anh luôn hỏi , em ngủ có ngon không ? Dường như lúc nào anh cũng qúy giấc ngủ của em .

Ngủ đi em đôi vai lụa mát , ngủ đi em da thơm quả ngọt . Ừ , có đôi bàn tay anh xoa vai cho em thì làm sao giấc ngủ không ngọt được . Em yêu anh quá khi anh nói , giá mà anh được ngồi bên cạnh em, cùng em làm những công việc hàng ngày, ngửi mùi hương ngọc lan thoang thoảng ngoài vườn mà em yêu thích , vun xới chậu quỳnh , tỉa những cành hồng để kịp đâm chồi đón xuân .

Anh ạ , em muốn sà vào lòng anh mà nũng nịu , mà kể lể , mà tìm một chút cảm xúc yêu đương . Người đã đến và người đã vắng , em hãy ngủ đi …

Mỗi khi Hồng Nhung vút cao giọng như thế , em lại có ý tưởng đi hoang .
Ngày đã tắt rồi.