Đoản Khúc Cho Anh
Hoa sữa nồng nàn khắp con đường trước công ty nó.. Mỗi khi trực buổi tối nó không dám ra trước sân ngồi chơi cùng với mọi người.. Nó sợ mùi hoa sữa, sợ mùi hương nồng nàn ấy theo nó..
Những lúc ấy nhớ Anh đến nao người, nhìn mấy cây hoa sữa làm nó nhớ da diết góc phố PĐP - NCT, nhớ cái cột đèn giao thông là đề tài tranh luận mỗi lúc anh đưa nó về, những lúc anh chạy thật nhanh để rồi cười sảng khoái khi thấy trêu được nó sợ..Nhớ cái lạnh đến tê người, nhớ cả lúc ngồi sau xe anh nó run lập cập vì chưa quen với cái lạnh miền Bắc còn anh thì cứ kêu "Mát quá, thích quá.." để trêu nó.. Nhớ mấy cái ngõ be bé khiến nó tròn xoe mắt lúc anh dắt nó đi ăn hàng.. Nhớ quán nước ngay góc phố cùng vị đắng nghét của nước chè khiến nó phải nhăn mặt chun mũi ngay lần đầu tiên thưởng thức một bát nước chè..Tối nay ở đây trời lạnh, cái lạnh nhè nhẹ y chang như lúc nó có anh bên cạnh... Lạnh đó, hoa sữa đó... chỉ thiếu anh.. thiếu người hướng dẫn luôn tranh thủ trêu nó mỗi khi có dịp.
Trước lúc gặp anh, nó chẳng thích hoa sữa tí nào, nó ghét đi con đường đến công ty vì mùi hoa sữa làm nó chóng mặt và nhức đầu. Thế mà giờ đây, nhìn hàng cây trước công ty, nó tưởng mình vẫn như đang còn ở nơi xa đó, chưa về nhà.. Mọi thứ cứ như là mơ, thật ảo không phân biệt được.
Bây giờ nó lại sợ phải nghe tiếng anh, sợ cái cảm giác trống trãi khi off phone. Nó cứng đầu lắm, trước giờ chẳng chịu thua ai.. Thế mà thua mỗi anh. Có lúc nó quyết tâm thử một ngày không liên lạc, không call, không on, không để offline để xem sao. Thế mà nó không làm được.
Nhiều lúc nó cau có, nó gắt gỏng với anh vì không chịu được khi thấy anh quên cả mình, quên mất là mình đang ốm. Nó bực bội khi ai đó nhận xét : "Anh là người luôn vì người khác" - Nó ghét điều đó và đã có lần bật khóc khi anh vì đợi mọi người mà quên mất là nó đang chờ anh, và nó chỉ có một mình anh là điểm tựa ở nơi lạ lẫm. Thế mà.. cũng chẳng giận anh lâu được. Có lẽ nó yếu lòng quá chăng?
Sau mỗi lần giận dỗi, cứ nghĩ đến việc anh đang ở công ty có một mình, loay hoay bên cái máy tính, tưởng tượng đến lúc anh ốm cũng chỉ có một mình.. Nước mắt nó cứ chực trào ra. Giận dỗi thì chua chát và cay đắng với anh như thế, chứ nó cũng có vui vẻ gì đâu.. Anh chắc là sẽ chẳng biết được điều đó đâu.. Anh có cách xin lỗi người khác rất đặc biệt, mà chắc cũng chỉ ở Anh mới có. Trước giờ chưa bao giờ nó giận anh được quá 30 phút, dù cho nó có cố gắng lắm. Chẳng phải tại nó mềm yếu, tại anh giỏi dỗ người khác thôi anh nhỉ?
"Anh là người khô khan" - Anh đã từng bảo như thế với nó. Nó chỉ cười xòa vì nó biết chính nó cũng đã từng nghĩ như thế trước lúc gặp anh. Anh ở ngoài không như nó nghĩ - khác nhiều lắm, khác thật đó. Nó chụp bao nhiêu là ảnh của anh mà đến giờ vẫn thấy chưa đủ.
Ngồi ở văn phòng không online được vì nhiều việc quá, gọi cho anh và biết anh đang on thế là chân tay nó bứt rứt. Anh luôn phải đợi nó mỗi khi nó online. Bảo là online với anh thế mà nhiều lúc nó đem cả bực dọc và stress trong công việc đổ cả vào anh. Nó giỏi an ủi những người chung quanh nó, ngồi im hàng giờ để người ta coi nó là cái Recycle Bin, để rồi quay đi than vãn với anh. Đôi lúc nó cũng tự hỏi : " Có phải nó vô lý và quá bất công đối với anh không?" Anh bảo nó : "Với anh, nó quan trọng" và anh an ủi nó bằng cách bảo nó đem hết cả bực dọc trút vào anh để nó cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Nó nhận ra mình đã yêu anh chính bởi những điều hết sức bình thường, giản dị như chính con người anh mỗi khi bên cạnh nó.
Điều giản dị đó nó đã phải mất khá nhiều thời gian để tìm kiếm và nhận ra..
