Ừ thì... khùng

Submitted by daquy on Fri, 2007-01-19 00:20. |

H. đến với tôi vào lúc nàng đã là mẹ của những đứa con và đã nếm mùi đổ vỡ. Lớn lên rồi lấy chồng như bao bạn bè khác, nàng là hình mẫu của người phụ nữ VN. Luôn đi đằng sau người khác. Cúi đầu và... ngoan ngoãn phục vụ chồng.
........
H. lúng túng khi tôi đưa cái Thực đơn sang cho nàng và yêu cầu nàng "đi chợ". Chỉ có 2 đứa, tham cho lắm cũng chỉ chừng 3 hoặc 4 món...
"Hồi đó đến giờ H. không có gọi đồ ăn lúc đi ăn với gia đình bao giờ... "
"Ảnh chọn tiệm, chọn ngày giờ và dắt mẹ con đi.... "
"... ăn gì cũng được mà... canh chua cá nha... cá Mú đừng lớn quá, chừng dưới 1 kg thịt ngọt ngon lắm. Canh chua với thêm món mặn và rau xào. T. thích ăn gì?"
"Chọn đi mà..." Tôi nheo mắt khích lệ và tiếp tục để H. chọn..."

Biển Cà Ná với những bãi đá hình thù đẹp mắt, nước trong vắt đang rì rào ru ngũ bằng những đợt sóng nhẹ.... Tôi vươn tay nắm nhẹ tay H. dưới gầm bàn ...
"Nếu H. mệt thì mình có thể dừng chân sau khi ăn xong. Ngũ lại đây đêm nay. Mai đi tiếp. "
Tôi hơi hối hận đã dụ khị nàng đồng ý viễn du một chuyến với tôi bằng xe 2 bánh. Chúng tôi đã chẳng còn trẻ lắm....
"Nếu đi tiếp thì chừng nào đến Nha Trang?" H. nghiêng đầu dựa vào vai tôi, nghễnh 2 cánh mũi hít mùi gió biển
"Chắc khoảng chiều, tùy nhiều thứ ! "Ông cái mê" hôn?
"Không. Dầy mà.... " H. khoái trá mỗi khi tìm được từ... bạo dạn - theo tư tưởng của nàng. Nàng cười khúc khích khi buột miệng được một câu làm cho chính nàng... đỏ mặt.
Hình như cái trẻ con luôn tìm ẩn đâu đó trong tất cả mọi người. Nó bộc lộ rõ khi người ta yêu.

Sóng vẫn rì rào.
Quốc lộ 1 vắng tênh.
Nhà hàng nhỏ và duy nhất nằm sát bờ biển... Gió mơn man, quán vắng khách. Tôi không cưỡng được lòng, xoay người lại....
Ngón tay trỏ của nàng đã chận đôi môi của tôi lại và "nghiêm nghị"
"Ê. Biết ngay mà. Không được. Sắp ăn cơm rồi. Bây giờ ngoan. Tối thưởng..." nàng bắt chước tôi, nheo mắt .
"Chọc em thôi. Biết là hổng được mà."
Tôi quê độ, chống chế....
Dường như nàng luôn luôn biết trước là tôi muốn cái gì ....

Tô canh chua bốc khói cũng vừa được đặt lên bàn. H. so đũa và hít hà...
"Sao tự nhiên thấy.... ngon quá"
Trao cho tôi đôi đũa, H. nói và nhìn thẳng vào mắt tôi .
"Hổng ngờ là H. dám ngồi xe Honda với T. đi chơi xa vầy đó ... Hồi nhỏ ngồi xe đi tới Lái Thiêu đã là gan lắm rồi . Lấy chồng xong đâu còn biết gì nữa đâu . Sao giờ gan quá ... "
"Hổng ngờ là H. bị .... khùng theo T. " Tôi ngắt lời nàng

Sóng vẫn rì rào dưới kia...

Đêm đó H. nhừa nhựa với tôi trước khi ngũ hẳn .
".. em yêu cái .. khùng của anh ..."
Rồi nàng ngũ . Mùi da thịt đàn bà thơm ngát cả phòng .