Gió bắt đầu từ đâu...?
Lúc nãy ở văn phòng trời mưa to nên cúp điện đột ngột, đang on thì bị off mà không nói được một lời nào, hông biết làm sao để thông báo với A khi "thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được..". Thế giới văn minh này nhiều lúc con người ở không xa nhau lắm mà lại chẳng có cách nào để liên lạc với nhau.
Chả biết tự bao giờ, thành thói quen phải đọc offline YIM trước khi bắt đầu làm một việc gì đó. On được 40 phút mà không có msg thì thế nào cũng có người sẽ nhận được email. Giật mình nhận ra, thành thói quen mất rồi.
E chẳng bao giờ tin là thói quen có thể thay đổi, thế nhưng… sự thật đă chứng minh.. tất cả đều có thể thay đổi.
Có thể sẽ là quá sớm, thậm chí là quá nhanh, nhưng đúng như có một lần E đă từng nói " Để làm một người yêu tốt, trước hết phải là một người bạn tốt ".
Cứ để mọi việc tự nhiên đến và xảy ra đúng như nó là phải thế thì sẽ tốt hơn A nhỉ ? Lẩn thẩn mất rồi, đôi lúc E chẳng hiểu nỗi mình muốn gì và sẽ phải làm gì. Muốn phó mặc, muốn ra sao thì kệ, và không ít lần muốn lẩn tránh nữa… Nhưng đối diện với bản thân, nhận ra điều mình nghĩ, cảm nhận niềm vui dù chỉ là bé thôi từ người khác đem lại, thì lại không trốn được bản thân mình...
" Che giấu cảm xúc của bản thân mình" cũng là một cái tội A nhỉ ?
Giờ về nhà, ngồi làm bài tập, tự nhiên lại muốn viết một cái gì đó, muốn nói điều gì đó mà không biết nên bắt đầu từ đâu và kết thúc chỗ nào. Chỉ biết rằng nếu không viết, nếu không nói,thì đống bài tập sẽ nằm im đó hoài, như vậy thì hư lắm và Anh chắc chắn là cũng sẽ chẳng thích như thế đâu Anh nhỉ ?
Mưa buồn, nghe nhạc Trịnh càng thấm, chợt phì cười khi nhớ ra rằng A bảo A khô như ngói, không biết gì về âm nhạc. E nghĩ thầm, A cũng biết nói xạo. Một người có nhiều tài lẻ thế không thể nào …………
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ E biết được bao giờ thì băng tan, bao giờ thì mùa xuân đến, bao giờ và bao giờ…
E sẽ măi măi là E, và A cũng thế…
Đành mượn tạm lời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thay lời kết để A hiểu và cũng để gió cuốn E đi…
"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi.....
………Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
Để ngậm ngùi theo lá bay
Rồi nước cuốn trôi….
…. Hăy nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng
Để buốt trái tim…
Trong trái tim con chim đau nằm yên
Ngủ dài lâu mang theo vết thương đau
Một sớm mai chim bay đi triền miên
Và tiếng hót vang trong trời gió lên…….."
Trời tối rồi anh ạ... cái cảm giác vất hết công việc qua một bên để chỉ còn mình em nơi đây nghe từng tiếng tích tắc của cái đồng hồ... tiếng thời gian trôi qua nhẹ nhàng và êm dịu nhưng càng nhẹ nhàng thì nó càng làm em nhớ anh da diết... Biết là mình không có thời gian gặp nhau, lại càng không muốn gặp nhau là để bao phiền muộn vây kín..Em mải mê công việc, anh lại phải ngồi đợi em.. Thế mà.. em lại trẻ con, lại nông nỗi và ích kỷ hả anh...
Bản thân em không biết mình đang làm gì , đang nghĩ gì.. Có anh, có tình cảm của anh đủ sức để làm động lực thúc đẩy em trong lúc này.
Cuộc sống mỗi ngày trôi qua với những điều bình thường, đôi khi tẻ nhạt và nhàm chán đúng không anh? Có cái ta xem qua rồi bỏ quên, thậm chí có cái mình đã nhìn mà vẫn chẳng thấy... Bởi lẽ nhiều khi đối với chúng ta đó là những chuyện quá đỗi bình thường.. Mình đôi khi quá bận rộn để không có đủ thời gian suy nghĩ cặn kẽ mọi chuyện...
Nhưng rồi mọi thứ chợt khác khi em có anh.. Em chợt nhận ra và khám phá ra cảm giác thú vị trong tình cảm .. Em nhớ anh !
A có biết là A khác mọi người nhiều lắm không ?
A khiến E nghĩ là E lại có thể tin ở một người khác được, A làm em vui, dù có thể là A sẽ chẳng biết được điều đó đâu.
A là người hoài niệm. A thích những kỉ niệm cũ, thích những gì được gói ghém cẩn thận trong kí ức của mình. A hiền, nhưng nghiêm. A thích cưỡi sóng đạp gió, thích phiêu lưu mạo hiểm. Giữa chúng ta có vài điểm chung, có nhiều điểm trùng lặp nên nhiều lúc nói chuyện, sẽ có những câu cùng type giống nhau để rồi cùng ;) ;)
A à, A đã tự nhận xét mình là người lạnh lùng, và tự biết là không nên quá đáng. Đàn ông kiêu một chút thì hay, nhưng kiêu quá thì không được, A đã nói với E vậy phải không ?
Tự bao giờ sự kiêu hãnh và cả tin trong em đã vỡ òa. Tất cả cũng nhờ có A.
E muốn gửi đến A lời cám ơn. Cám ơn A đã cho em niềm tin vào cuộc sống, cám ơn A đã cho em niềm tin vào con người.
Cám ơn A vì đã đến bên E ... !
Cuộc sống là một chuỗi vô thường, bất biến, mình chỉ mới ở vạch xuất phát , và em chỉ mới bắt đầu thích anh.. Như em đã từng nói " Cái gì đến quá nhanh thì sẽ ra đi vội vàng như lúc nó đến "
Tất cả chỉ mới bắt đầu và mình phải cố gắng cho một ngày mai tốt đẹp hơn anh há.
Sáng bắt đầu một ngày làm việc ở văn phòng công ty. Mới hơn 8h mà điện thoại reo liên tục, một ngày bận rộn đây.
Bên cạnh điện thoại là cái compt già nua hom hem cũ kĩ, ko còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc Turn On nó, nếu ko sẽ buồn lắm.
Hôm qua A bị đau bao tử, dù lúc tối A đã cố trấn an mình là ko sao, nhưng mình biết đau lắm.. Ko làm gì được cho A hết, nói gì A cũng ko nghe, giận A, giận luôn cả mình sao ở xa A quá ko chăm sóc được cho A. Tối qua A bảo đi ngủ sớm, an tâm một chút, chỉ biết tự an ủi mình "ko sao đâu mà, A biết A đau là mình đau mà, chắc ko đến nỗi nào đâu"
Viết email cho A xong, nhắn tin nhắc A đi khám bệnh, nhắn tin nhắc A đi ăn trưa... vẫn chưa thấy yên tâm. Giận mình quá, thấy mình vô dụng quá...
Chiều ol một lúc gặp A, nói 1, 2 câu thì lại xù lông lên với A. Biết làm sao được, A ngang quá, mình lại ko dịu dàng. Người ta nói con Cua thì ngang lắm "ngang như Cua mà", cả A và mình đều là cung tuổi Cancer - cung con Cua đó. Mình là con cua nhỏ (hic hay còn gọi là con còng gió) thì đành chịu thua con cua thôi.
Giận A quá, càng giận càng thương, càng lo lắng.... Nói với A là mình giận mà A vẫn trơ trơ...Biết làm sao giờ chứ, chỉ biết cầu nguyện cho A đỡ đau mà thôi.
A chắc giờ đang nằm đợi hết giờ giải lao xem bóng đá tiếp, chắc chẳng biết mình lo lắng như thế nào đâu.!!!
A giờ đang làm gì, hôm kia bé đau đầu, tưởng như không chịu được, nước mắt tràn ra dù bé ko có khóc. Đau lắm... A nhắn tin bảo với Bé là A mới đi chơi về, lúc đó là 11:58p.m.. Cám ơn trời, Bé được bình yên một chút để đi ngủ...
A bảo Bé có chuyện gì kể cho A nghe xem nào... Bé ko biết bắt đầu từ đâu và kết thúc chỗ nào, lại im lặng gặm nhấm nó một mình.
Hôm nay là một ngày dài, điện thoại Bé chẳng rung lên, tin nhắn ko có, nhá máy cũng ko. A đang làm gì?
Tối nay Bé thức để xem phim trên VTV1, chợt nhớ quay quắt mỗi tối Bé xem phim cùng A, A bảo A không hiểu phim đó nói cái gì nhưng mùh vì Bé xem nên A cũng xem nữa. Bé đã phì cười vì A quá trẻ con, Bé phát hiện ra đôi lúc A còn trẻ con hơn Bé nữa..
Một ngày dài Thương Yêu ơi, xong công việc, vất hết lo toan, vất hết vội vã hối hả của ngày thường để nghe mình đang nhớ A, để băn khoăn, để lo lắng A giờ đang làm gì, ko biết A có còn bị đau như hôm qua ko? .. Lo lắng nhiều dường như làm Bé mất ngủ và đau bao tử lại rồi.
Bé đi ngủ A nhé, đem theo cả hình ảnh con mèo lười đang trăn trở ngái ngủ vào giấc mơ của mình.
Chiều nay Bé nhận ra A giữa bao nhiêu người ( 3 người A nhỉ ?). Bé chẳng biết chuyện gì xảy ra mấy ngày qua. Mỗi lúc đọc lại email A viết Bé thấy nhớ khoảng thời gian đó, và cả thấy tiếc nữa, A của ngày xưa nồng nàn và tình cảm đi đâu mất rồi. "Mới hơn 1 ngày ko ol sao mà thấy dài..." Bé biết A là người lười gọi điện, lười SMS, Bé biết mà phải ko? A có nghĩ là A quá ăn gian khi hỏi Bé câu đó ko?
Tối khuya hôm qua call A ko được, A ko biết là Bé lo lắng như thế nào đâu. Rồi Bé tự an ủi mình, chắc A đi chơi quên mang máy theo, hoặc A đang ngủ, A ko nghe điện thoại, Bé tự an ủi mình bằng muôn ngàn lí do như thế . Ngốc thật A nhỉ? A đâu có sao. Chỉ buồn ngủ thôi mà
OL được một chút, A lại phải off, Bé chẳng biết mình phải làm gì nữa. Lắm lúc thấy mình thật ngốc, phóng như bay về nhà chỉ để ấm ức. Lắm lúc thấy mình sao khờ dại và mong manh quá. Lắm lúc muốn cáu lên với A, muốn xù lông lên với A mà chẳng hiểu vì sao lại như thế.... Rồi lại chùng xuống, nghĩ đến những ngày vui vẻ mình có bên cạnh nhau, nghĩ lại A đã im lặng bên cạnh để chia sẻ với Bé, nghĩ lại A đã làm nhiều việc khiến Bé vui... Bé thấy mình lại có thể mỉm cười... Ngốc xít thật A nhỉ?
Hic, Bé chẳng biết Bé phải đợi A bao lâu nữa nên Bé cứ lên đây viết. Giờ đã sắp hết ý rồi mà chẳng thấy A ol, Bé vốn chẳng giỏi Văn như A nên ý nghèo nàn lắm ...
Có lẽ Bé sẽ off trước khi A ol, tối nay hình như A trực ở công ty thì phải. Nếu mà có người muốn Bé thức cùng với người ta cho vui thì Bé sẽ thức, còn hông Bé làm con sâu ngủ của người ta A ạ !
Hic, Bé ... nhớ Cục Gạch... Hic ... Bé .. miss .. Mèo Lười ...
Sáng 5h30 thức dậy, Phú Quốc trời mờ sương, lạnh nữa...
Mình giờ ở hai đầu của đất nước, xa tít mù khơi phải không A?
Chợt nhớ cái ngày còn ở Hà Tĩnh, mở mắt ra thấy Thương Yêu bên cạnh, hạnh phúc làm sao khi ta có một người gọi ta là Yêu Dấu & có một người để thương yêu mỗi ngày.
Nhớ Hà Tĩnh những sáng lãng đãng sương mù. Nhớ cái ô cửa sổ bé bằng bàn tay in dấu mũi của mình vì cứ mãi nghếch lên trông ra ngoài đường mỗi lúc hết kiên nhẫn vì chờ A thức dậy
Hơn một tuần kể từ ngày kết thúc lớp học ở Vinh và ko liên lạc với A. Nhận công việc mới, A ko được xài mobil vì sợ sóng điện từ làm ảnh hưởng đến thiết bị. Mình vốn đã xa lại càng xa thêm một tầm với nữa A nhỉ ! Mỗi ngày E vẫn còn có thói quen send SMS & call. Chỉ để biết là mình vẫn còn đang nhớ A, nhớ những ngày hạnh phúc, để biết là mình ko vô cảm.
Mấy hôm nay vắng khách du lịch, thời tiết lại ko được đẹp, được thảnh thơi nhưng lại chẳng thích tí nào, thà bận rộn để biết mình còn tồn tại qua công việc. Thấy cuộc sống mỗi ngày ko trôi qua trong vô vị.
127 đã từng dạy E rằng : "Em phải biết cách làm cho cuộc sống của mình mới mẻ ". Biết làm sao hả A? E ko mê game, giờ cũng chẳng buồn online làm việc cho server nữa. Nhiều lúc thấy A ham game mà phát bực. A ko biết thương mình thì làm sao biết thương người khác được chứ ? Tự nhiên Bé lại trở nên ích kỷ rồi phải ko A?
Sắp lẩn thẩn mất rồi. Hôm qua gọi điện về nhà, tự nhiên muốn khóc, thấy tủi thân ! Chưa là người lớn được A nhỉ?
Mọi người ở đây chê em ko chịu được thử thách. Thử thách trong công việc là một chuyện khác. Thử thách ko có nghĩa là sự tách rời và biệt lập với thế giới bên ngoài như bây giờ.
A....,
Có một người thắc mắc với bé rằng : tại sao mọi chuyện không đến rồi ở lại vĩnh viển? tại sao lại phải ra đi?
Nếu là một tờ giấy trắng mình có thể dễ dàng viết lên đó, nhưng nếu đã tẩy xóa, nhất là dùng correction pen thì phải mất thời gian đợi nó khô nữa đúng không Mèo của bé? Con người mình vốn ham thanh chuộng lạ, nhanh đến thì chóng đi vì mình không có thời gian để suy xét vấn đề. Tình cảm mà, đâu có 1,2 ngày... 1,2 tuần là có thể bắt đầu và kết thúc. Bé nhớ Mèo có nói : "mất một đời để lãng quên", bé thích câu đó lắm, có lẽ nhờ nó mà bé thích luôn Mèo
Người lại thắc mắc như vậy Mèo trả lời giúp bé Mèo nhé!
Trong này mùa nắng, cái nắng nhẹ nhàng, dễ chịu, đủ làm má bé đỏ hây hây chứ không nóng rát như những ngày nắng Nha Trang, Mèo ơi.
Biển Phú Quốc với vẻ đẹp hoang sơ chưa được khai thác nhiều. Mèo biết không, chiều hôm qua bé đi dạo dọc bờ biển xuống tận các khu resort, cách xa văn phòng đến 4,5 km. Ngạc nhiên chưa A? Một đứa lười như bé mà có thể đi bộ một đoạn xa như thế thì đúng là chuyện lạ có thật của Việt Nam ;) ;).
Dọc con đường Trần Hưng Đạo của thị trấn Dương Đông mùa này cỏ dại nở hoa nhiều lắm Mèo ạ. Giá mà có A ở đây, bé sẽ đố anh cách phân biệt đâu là cỏ Gà, đâu là cỏ Gấu.
Để bé tả cảnh biển từ phía sau của văn phòng chi nhánh cho A nghe nhé. Nhìn trên cao xuống mặt biển xanh thẫm, nhấp nhô những rạng đá trông lạ mắt lắm. Ở khoảng sau của văn phòng bé không có chỗ để bơi vì chỗ ấy toàn đá nên có lẽ nhờ không có người mà khoảng biển đó nhìn kì bí, đầy thách thức.
Bạn bé nói, chỉ có bé yêu biển mới đi công tác Phú Quốc được, sôi động như A mà ra Phú Quốc chỉ vài ngày là anh đòi về ngay. Hì, Phú Quốc không sôi động, không ồn ào, nhộn nhịp, bon chen như Hà Nội hay Sài Gòn của A và bé nhưng hình như dần dần bé yêu Phú Quốc A ạ. Ở đây, bé có thể tìm lại mình, bé can đảm và trách nhiệm hơn đối với việc làm và quyết định của mình. Biết làm sao hơn, mọi người ở văn phòng chi nhánh này phụ thuộc vào quyết định của bé, không có tính trách nhiệm thì có lẽ bé không làm được việc mất.
Phú Quốc buổi tối mọi người đóng cửa sớm, mà không đóng cửa thì biết làm gì hả anh? Mọi người trong văn phòng rủ nhau đi bar Rainbow nghe nhạc hết rồi, Nỵnỵ, Henk, Shany đi cả rồi, bé bảo bé ở nhà xem ti vi, ai cũng mở to mắt ngạc nhiên hết. Hì, bé thích yên lặng mới đi công tác, giờ ra đây đi chơi có khác gì khi ở Nha Trang, hay khi đi Vinh cùng A đâu A nhỉ?
Ngày mai có lẽ bé đi An Thới, 60km để đến thị trấn bên kia của Phú Quốc đó A. Thế là khi đến bằng mày bay bé được đi dạo hết thị trấn Dương Đông rồi, ngày mai khi đón đoàn khách đến bằng tàu cánh ngầm từ Rạch Giá, Kiên Giang bé sẽ dành 1 chút thời gian để đi thăm An Thới, thăm nhà anh 2.
Có lẽ mọi người nói đúng, nếu A ở đây có lẽ A không chịu được cái buồn tẻ của Phú Quốc, nhưng bé lại nghĩ khác, A yêu biển, thích biển như bé, A sẽ cảm nhận được những điểm khác lạ mà chỉ có ở Phú Quốc mới có thôi.
Sắp hết đợt công tác này, bé lại ra Đà Nẵng, Hội An rồi đến Huế, thế là gần A thêm A nhỉ?
Mong lắm, ngày mình gặp lại nhau..... Mèo ơi !
