Mẹ

Submitted by daquy on Sun, 2007-01-21 19:36. |

Dí dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lấp lẻo gập ghềnh khó đi

Lái xe về sau khi đi thăm đứa bạn, tôi chợt nhớ mẹ quá. Nhớ lúc còn nhỏ mỗi buổi trưa mẹ ru ngủ. Mẹ hát từ bài này đến bài khác , đến khi mình ngủ mới thôi. Khi đã ngủ, mẹ vội vàng đạp xe đi bán thuốc tây lậu. Những lúc thức dậy giữa giấc, tôi khóc òa "mẹ đâu rồi , con không cho mẹ đi đâu". Làm bà dì phải giả giọng mẹ hát ru tôi ngủ tiếp . Một mình mẹ gồng gánh nuôi đứa con trai, cả gia đình, và chồng đang đi học tập cải tạo .

Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học. Mẹ đi trường đời

Năm tôi bảy tuổi, mẹ tôi mất. Trường học tôi đi một mình. Trường đời tôi cũng đi một mình. Đã gần một phần tư thế kỷ, mỗi năm gần tháng mười một, tôi lại nhớ đến mẹ.

**

Thằng bạn có hai đứa con. Con bé gái cũng gần bảy tuổi. Thằng bé trai thì còn nằm trong nôi. Hôm qua chơi, mẹ nó phải đi họp xa, bỏ cả con và chồng ở nhà một tuần. Tối tối gọi điện thoại về thăm con thăm chồng. Con bé bụ bẩm, chạy ào vào lòng tôi. Hỏi nó có nhớ mẹ không, miệng thì nó nói nhớ, nói xong rồi thì chạy vù đi chơi đồ chơi. Bố bảo, "con bé nó ngoan lắm, không khóc nhè. Tao bảo mẹ phải đi công tác xa. Ấy thế mà nó hiểu. Nó không khóc đòi mẹ bao giờ ".

Làm tôi bật cười. Kể cho thằng bạn nghe, hồi còn bé mình khóc nhè đòi mẹ hoài. Đâu cho mẹ đi làm. Cả hai đứa cười lớn ha ha...

**

Hai hôm sau lại đến nhà thằng bạn chơi. Vợ nó vẫn chưa về. Con bé vẫn chạy tứ tung. Cười nói luôn miệng. Thằng bạn tiếp tục tấm tắc "con bé này ngoan thật".

Hai thằng nhậu đến tối . Tôi chợt hỏi , "con bé gái thì ngoan thật, vậy còn thằng nhóc thì sao , không cần mẹ ru ngủ à ?".

"Thằng bé cũng ngoan lắm , không cần mẹ ru . Chỉ cho nó nghe nhạc cổ điển là nó ngủ khò" -- thằng bạn nói .

Thằng bé chưa đầy một tuổi vẫn nằm trên nôi. Từ lúc ra đời, nó -- và con bé gái -- đều nghe nhạc cổ điển đều đặn. Đôi khi nghe nhạc jazz nữa. Nghe nói, như vậy chúng sẽ thông minh hơn. Mà thật con bé gái thì thông minh hẳn so với mấy đứa bạn cùng tuổi. Còn thằng bé trai, nghe nhạc cổ điển ngủ ngoan lắm. Cứ bật lên Moonlight Sonata là nó ngủ tít, chẳng cần mẹ ru ngủ gì cả . Giá mà lúc còn bé mình được ru ngủ bằng nhạc cổ điển thì đâu phải nhớ mẹ đến ngày hôm nay .

**

Con cò mà đi ăn đêm
Đầu phải cành mềm lôn cổ xuống ao
Ông ơi ông vớt tôi vào
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con

Hình như mẹ không thuộc nhiều bài lắm. Ngày nào mẹ cũng ru tôi ngủ với bài Con cò mà đi ăn đêm. Đã gần một phần tư thế kỷ, mỗi năm gần tháng mười một, tôi lại nhớ đến mẹ. Mẹ ơi.