Thanksgiving

Submitted by daquy on Sun, 2007-01-21 19:51. |

Hôm nay là ngày lễ Thanksgiving của Canada. Ngày lễ Thanksgiving của đất nước lá phong này luôn là ngày đầu tuần (thứ Hai) của tuần lễ thứ hai trong tháng Mười. Thứ hai của tuần lễ thứ hai của tháng Mười ... nghe thật là rắc rối phải không bạn, cứ nói là second Monday in October là xong! Buồn... hèn chi lũ nhỏ nó chuộng tiếng Anh hơn tiếng Việt là vậy!

Trời vào thu, Canada thật đẹp. Hai bên đường lá cây đua nhau đổi màu, vàng có, cam có, đỏ có, mà mỗi vàng mỗi cam mỗi đỏ lại có cả bao nhiêu gam màu khác nhau. Nhưng hình như mùa thu của Canada không kéo dài được lâu, vì khi lá vàng chạm đất thì như lập tức bị gió cuốn đi, làm ta có cảm tưởng thu đến rồi đi sao mà vội vã quá. Ý thơ nét họa vừa chớm khi người nghệ sĩ nhìn thấy rừng lá đổi màu, đã vội tắt ngấm trong nhịp sống quay cuồng của thời gian. Thu đi, rồi đông về, một sự thay đổi tưởng chừng xảy ra trong chớp mắt ...

oOo

Trong đời sống, đôi khi con người ta nghe mình cất những tiếng thở dài. Thở dài khi mệt mỏi, khi bi quan, khi phiền muộn, hoặc rất tự nhiên khi bỗng dưng phân vân không biết ta là ai và ta làm gì ... Nếu bạn biết tôi ngòai đời, có lẽ bạn sẽ cho tôi là người rất hạnh phúc và yêu đời khi bạn chỉ thấy ở tôi toàn những nụ cười. Không đâu bạn ạ, tôi không có được cái may mắn như vậy đâu, có lẽ tôi chỉ có tài là khi những bi quan phiền muộn vừa chớm lên thì tôi có thể lấy cái mền phấn chấn và tự tin ụp chúng lại ngay. Tuy vậy, những con ngáo ộp vẫn còn. Chúng bị tôi nhốt lại trong một ngăn nào đó sâu thẳm tận đáy lòng, hy vọng chúng không bung ra nổi ...

Nhưng hôm nay, cuối cùng tôi đã không nén được những tiếng thở dài từ lòng mình. Những con ngáo ộp đã bung ra, tôi cảm thấy như bất lực, như gục ngã ... Tôi chợt nhận ra rằng, kinh Phật nói thật đúng. Sự sống chẳng qua là một sự hô hấp, chuyển đổi không khí trong ngòai của lồng ngực. Không còn hô hấp, cũng có nghĩa sự sống đã kết thúc. Đơn giản. Đơn giản đến nao lòng.

Tôi ngồi với anh cả đêm qua bên cạnh giường bệnh của mẹ anh trong bệnh viện. Mẹ anh nằm đó, bất động, và sự sống mong manh của bà chỉ được báo hiệu qua cái màn ảnh kêu tít tít từng nhịp tim yếu ớt. Bác sĩ nói mẹ anh đã "brain-dead" từ ngày hôm qua rồi, và họ nói như vậy thì nên tháo những life support đang gắn chằng chịt trên người bà. Thương mẹ, anh không tin. Anh muốn kéo dài mạng sống của bà được phút nào hay phút đó, mặc dù cả anh và tôi đều biết chúng tôi đang tự dối lòng nhau. "Sự sống" của mẹ anh không còn là của riêng bà nữa, mà thuộc về cái máy chuyển oxy vẫn cặm cụi chuyển oxy vào phổi bà một cách tội nghiệp. Cái máy ngưng chạy, sự hô hấp của mẹ anh cũng sẽ ngưng lại, đồng nghĩa với sự thật mà anh đang cố trốn tránh.

oOo

Ngày hạ huyệt của mẹ anh là một ngày thu nắng vàng rực rỡ, mặc dù gió đã se se lạnh. Nơi mẹ anh an giấc nằm gần bên bờ hồ, với hàng thông rì rào quanh năm ...

Mẹ tôi nhìn về cái chết với một cái nhìn hơi bi quan, "Chết là hết", mẹ vẫn thường chép miệng mỗi khi nghe tin một người nào đó qua đời. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Cái nhân sinh quan của Phật giáo không cho chết là một sự kết thúc vĩnh viễn. Nó chỉ là duyên tận của một kiếp sống để rồi một kiếp sống khác lại bắt đầu, cứ thế mà luân hồi. Với Thiền tông, chết được nhìn dưới một góc độ tích cực hơn. Nó được thi vị hóa, được tự nhiên hóa... mà những gì thi vị, tự nhiên, thì đều cần thiết cho cuộc sống của vạn vật. Cái chết như một cánh hoa xuân rơi rụng, nhưng thế thì sao nào, hoa có tàn thì hoa mới có nở lại chứ...

Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một cành mai

Có lẽ là như vậy ...

Có một điều lạ đối với anh, nhưng với tôi thì không. Lúc hạ huyệt, anh đang đứng bên cạnh mộ mẹ cầm khay đèn cầy, thì bỗng dưng ở đâu có một con bướm trắng nhỏ bay vờn vờn, và đột ngột đáp xuống đậu trên ngực anh. Anh nhìn con bướm, và con bướm cũng ngẩng đầu nhìn anh chằm chặp. Người và bướm cứ nhìn nhau thế cho đến khi mộ mẹ anh đã hoàn toàn lấp đất, con bướm bay vòng vòng bên anh rồi sau đó bay đi về một phương trời xa.

Anh là một người tin khoa học, nhưng sau đó khi kể lại với tôi, dường như anh cũng công nhận rằng có những điều khoa học chưa thể giải thích nổi.