Dòng Thời Gian

Submitted by daquy on Sun, 2007-01-21 20:05. |

Nàng là ai? Nàng có khuôn mặt hiền hậu, đôi mắt hạt dẻ, tròn, hơi có đuôi, có vẻ rất ngây thơ như đôi mắt nai tơ. Tôi như đi lạc vào rừng hoang, muốn né tránh nhưng một sức mạnh vô hình cứ lôi kéo tôi lại. Ồ, trên khuôn mặt trái soan đó là hai đôi má trăng trắng, hồng hồng, với chiếc cằm chẻ xinh xinh. Mái tóc nàng đen nhánh, không dài mà chỉ phủ nhẹ qua chiếc gáy thon nhỏ, chiếc gáy trắng muốt như gò má kia.

Tôi quay mặt đi chỗ khác để tránh đi đôi mắt đó, đôi mắt làm cho tôi ngượng ngùng, đôi mắt làm tôi mất vẻ tự nhiên, đôi mắt của một người con gái, ngây thơ nhưng cũng có vẻ ranh mãnh và thách thức. Nhưng rồi tôi lại khẻ nhìn nàng từ khoé mắt tôi và thấy nàng nở một nụ cười. Nụ cười thật tươi, thật có duyên, thật xinh xắn, nụ cười mà tôi đã hình dung tữ thuở mới lớn, tôi đã ấp ủ trong lòng từ bao năm qua, nụ cười như mở cả một bầu trời xanh, nụ cười mà tôi biết sẽ làm bao con tim rung động, bồi hồi, và tôi chắc rồi cũng không là ngoại lệ.

Nàng không đẹp theo đúng nghĩa, nhưng rất có duyên, dịu dàng, và tỏa ra tất cả những gì mềm mại, nhẹ nhàng, đầy nữ tính của một người con gái ở tuổi đôi mươi. Nàng đứng đó tuy không xa nhưng bước chân tôi như bị giữ lại bởi một sức mạnh vô hình. Với chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh đậm và chiếc váy đen chỉ phủ qua hai đầu gối, tôi thấy nàng đơn giản mà đẹp và thu hút một cách lạ lùng. Nàng có lẽ biết tôi đang quan sát nhưng vẫn tự nhiên trò chuyện cùng bạn bè. Còn tôi, tôi cảm thấy thừa thãi và chữ nghĩa biến đâu mất. Tôi bàng hoàng và chợt lo sợ vì có phải tôi đã bắt đầu không còn là tôi nữa.

Từ giã bạn bè, tôi ra về và lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy lòng trống vắng lạ lùng. Tôi ráng xua đi hình ảnh Nàng nhưng đôi mắt ấy, vóc dáng ấy, nụ cười ấy hình như không xua tan đi được. Tôi lái xe mà lòng cứ miên man suy nghĩ, đây là phước hay là..... tôi không dám nghĩ xa hơn nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy buồn, một nỗi buồn nhè nhẹ. Hình như tôi đã có duyên với Nàng nhưng Nàng có nhận thấy sự hiện diện của tôi không?

Tôi tự hứa sẽ chung thủy với Nàng, sẽ thương yêu nàng hết mực nếu nàng cho tôi cơ hội. Lạ lùng thay, sao tôi lại nghĩ vậy khi chưa hề biết nàng là ai? Không, tôi không mơ, tôi còn tỉnh táo, rất tỉnh táo, tôi tự nhủ. Tôi như kẻ vừa chập chững bước vào đời và trái tim tôi chưa hề có hình bóng ai, và phải chăng Nàng sẽ là dấu ấn sâu đậm, dấu ấn sẽ để lại những vết in không bao giờ phai nhòa?

Nàng vẫn kín đáo trong cách trang phục, vẫn bước với những bước chậm rãi khoan thai, và vẫn từ tốn mẫu mực trong cung cách. Với cánh tay thon trắng, bàn tay thon nhỏ cùng những ngón thon dài, nàng như một mẹ hiền đang bảo bọc cả đàn con thơ khi nàng vui đùa cùng các em nhỏ. Xa xa trên thảm cỏ, sau rặng thông thưa của ngôi Giáo Đường khuất bóng, tôi chỉ còn biết thở dài mà không biết phải làm sao để vượt qua hàng rào ngăn cách giữa nàng và tôi. Tôi tự hỏi không biết nàng đã có ai chưa, trái tim đó có còn trong trắng như tôi hay đã lỡ in hình bóng khác? Nàng như một bông hoa đẹp nhưng bị che khuất và có ai hiểu là nụ hoa đang đến hồi khoe sắc. Tôi như người đi lạc, nhận ra nụ hoa quí hiếm, đang ao ước hái được nụ hoa kia, một cách nhẹ nhàng, một cách trang trọng, để hoa vẫn luôn tươi tắn, để hoa vẫn sống và vẫn nở rộ mà tô điểm cho cuộc đời.

Cuối mùa hè năm đó, tôi đã quen được nàng. Thuyết phục mãi tôi mới được nàng đồng ý cho tôi ghi lại hình ảnh của nàng qua chiếc máy hình nhỏ bé của tôi. Từ giã chốn thành phố chật hẹp, chúng tôi đi đến những nơi bao la hoang vắng tại vịnh Monterey, vùng cực bắc San Francisco, vùng biển San Luis Obisbo, những vùng ít dấu chân người để thì thầm tâm sự, để chụp những tấm ảnh mà trong đó chỉ có nàng với trời mây hoa lá và biển cả. Đó là những tháng ngày đẹp nhất của đời tôi. Nhìn những ngọn sóng trắng xóa xô vào thềm những ghềnh đá rong rêu, tôi bỗng cảm nhận được hạnh phúc của một con người đang sống với xúc cảm tột cùng.

Quá sung sướng vì những gì thân thương đẹp đẽ nhất sẽ được chính tay tôi thu thập, ấp ủ, và gìn giữ mãi về sau. Tôi, thời gian ấy, như người say khi trời sáng và tỉnh giữa canh khuya. Những buổi sáng lái xe đến sở, tôi thấy yêu đời một cách lạ lùng, tôi luôn hăng say trong công việc với nụ cười nở trên môi. Khi màn đêm buông xuống là lúc tôi tĩnh tâm, đắn đo, đo lòng mình và đoán lòng người. Những đêm dài thao thức tôi thường hay trăn trở, lo cho tôi, hồi hộp, bối rối không biết nên làm gì, phải cần chi, nhưng cuối cùng thì hình ảnh nàng cũng trở về ngự trị trong tôi. Ngắm nhìn nàng qua những tấm ảnh phóng lớn và nổi bật như tranh vẽ, tôi thả hồn chìm sâu, và chìm mãi vào đôi mắt đen lấp lánh của nàng rồi chìm dần chìm dần vào giấc ngủ.

Biết nhau chưa được bao lâu thì nàng phải đi xa vào cuối Thu năm đó. Nàng có vẻ buồn vì phải xa người thân, xa bạn bè cùng nơi chốn thân thương. Nghe tin này, tôi cuối đầu im lặng trong giây phút, nhưng rồi lại tự nhủ phải ở bên nàng cho dù khoảng cách có xa xôi, cho dù Đông Tây có cách biệt. Tôi tặng nàng một món quà kỷ niệm, chúc nàng sớm thành đạt, và hẹn gặp lại vào một ngày mai. Ngày nàng ra đi, trong những người tiễn biệt không có tôi mà chỉ có mây mù của mùa thu lành lạnh. Tôi như mất một nửa của linh hồn, còn nửa kia đang khắc khoải với hơi ấm như dần dà tan loãng.

Mùa Giáng Sinh năm đó, tôi nhận được thiệp nàng báo tin vẫn bình an và nhớ nhà. Tôi lang thang vào những buổi chiều sau giờ làm việc khi trời đã nhá nhem tối, khi đèn màu đã giăng giăng khắp mọi nơi, và khi đâu đó còn nghe tiếng cười dòn giã của những em bé xúng xính với chiếc áo mùa đông, tôi thấy lòng chơi vơi, đơn độc và thấm thía một thân phận con người.

Khoảng 6 tháng sau khi nàng ra đi, tôi được tin nàng có nhiều chuyện buồn trong gia đình, và được khuyên là không nên hy vọng gì cũng đừng chờ mong nữa. Tôi linh cảm có điều gì chẳng lành nhưng chấp nhận và phó mặc cho định mệnh đẩy đưa. Từ dạo đó, tôi trở về với những ngày tháng cũ, những ngày tháng chẳng ao ước, ít muộn phiền.

Thời gian dần dà trôi qua, mùa hè đã đến và đã đi, mùa thu cũng trờ lại rồi xa dần, và một mùa Giáng Sinh nữa lại trở về trên vùng đất thân yêu nơi tôi đang sinh sống. Năm nay, tôi quyết định về thăm gia đình và dự tính sẽ trở lại nơi đây sau ngày tết Hoa Kỳ vì tôi ao ước được xa thật xa những chuỗi ngày khó quên của mùa Giáng Sinh năm nào. Đáp chuyến bay đêm về thành phố thân yêu nơi tôi đã sống qua những năm tháng khi mới lớn, tôi về lại căn nhà xưa, căn nhà của những ngày dấu yêu cũ. Trong tình thương tràn đầy tôi cảm thấy an ủi vô vàn vì sự chăm sóc tận tình của những người thân yêu nhưng tâm hồn tôi hôm nay có còn toàn vẹn là tôi của ngày nào?

Những buổi lễ vui vẻ bình an rồi cũng qua đi, trên chuyến bay về miền Bắc của tiểu bang nơi tôi sinh sống, qua khung cửa sổ nhỏ bé, dưới ánh nắng vàng óng ả của một buổi chiều, trên vùng trời bao la tưởng như là vô tận, tôi suy nghĩ về cuộc đời, và liên tưởng miên man. Trong một giây phút ngắn ngủi, tôi cảm thấy đời người thật vô nghĩa giữa vũ trụ mênh mang.

.....

Đã hơn hai năm trôi qua kể từ khi nàng xa tôi. Tôi không đặt kỳ vọng gì nữa vào một cuộc hội ngộ trở lại. Họa chăng là nhiều năm sau này. Trở về với cuộc sống bình thường, thầm lặng, tôi hăng say trong việc đọc sách để giết đi thì giờ trống vắng cùng trau dồi trí tuệ. Ngày qua ngày, đâu đấy một cái Tết Việtnam lại gần kề. Một cái Tết dân tộc sắp về trên quê hương thứ hai của tôi. Những người bạn và tôi bắt đầu rộn rịp tập ca, tập đàn, và cùng vùi đầu vào việc chuẩn bị cho buổi tiệc Tết, dự tính sẽ được tổ chức tại một nhà thờ địa phương. Ngày mong đợi đã đến, chúng tôi trong những bộ quần áo đẹp đẽ nhất, hát hò, cười đùa, chúc tết cho các cụ già và lì xì cho những em nhỏ, niềm vui tưởng như vô tận. Khi tiệc gần tàn, tôi trong lúc đang loay hoay tìm một chiếc bàn trống để ăn tối thì xa xa, có một người đang mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt thân thương. Tôi cất bước lại gần và ..... tim chợt như ngừng đập vì trước mặt tôi không phải ai xa lạ mà chính là nàng ..... bằng xương bằng thịt

Tôi tuy hơi ngỡ ngàng nhưng biết là tôi không nhìn lầm người. Nàng cười nụ cười hiền từ và hỏi thăm tôi về thời gian qua. Tôi cho nàng rõ tôi vẫn sống, hi vọng sẽ gặp lại nàng, và hi vọng là nàng vẫn chưa va phải vào một anh nào khác. Nàng cười và cho biết là có va vào một người, lớn tuổi hơn tôi một chút, nhưng người đó không so sánh được với tôi về tính tình tuy người đó rất giàu có. Tôi chỉ cười nhẹ vì nghĩ nàng chỉ đùa mà thôi và kéo ghế ngồi kế bên để nghe nàng thuật lại cuộc sống của nàng trong những năm tháng xa nhà. Nàng tuy hơi ốm, có vẻ già dặn hơn trước một ít nhưng linh hoạt và có phần duyên dáng hơn.

Chúng tôi hàn huyên tâm sự khoảng một giờ đồng hồ thì nàng phải ra về vì người nhà đang đợi. Tôi chào tạm biệt và chúc nàng một giấc ngủ bình an. Đêm đó, tôi ra về mà thấy lòng hân hoan phấn khởi bội phần. Có lẽ âm hưởng của mùa Xuân vẫn còn đang ở đâu đây và sự hiện diện của nàng chính là mùa Xuân ở trong tôi.

Sau cuộc gặp gỡ ấy, nàng thường xuyên gọi tôi mỗi đêm hay cách mỗi đêm. Chúng tôi trò chuyện rất khuya và thường chấm dứt khi đã quá nửa đêm. Khi trò chuyện nàng bao giờ cũng hỏi tôi vì sao tôi đến với nàng và thương yêu nàng. Câu trả lời của tôi luôn luôn vẫn là vì tôi thấy nàng dịu dàng và có duyên, tuy tôi thật tình không biết tính nết nàng ra sao vào buổi đầu gặp gỡ. Tôi tin rằng sau khi quen được nàng, tôi sẽ tìm hiểu tính tình của nàng cũng chưa muộn. Nàng cười nhẹ qua điện thoại và bảo tôi quả là liều lĩnh. Điều làm nàng lo sợ là nếu nàng không còn vẻ đẹp bề ngoài thì liệu tình cảm tôi dành cho nàng có đổi khác? Tôi luôn trấn an nàng bằng những câu nói chắc như đinh đóng cột: "em mà có sao đi nữa thì anh vẫn thương em, và sẽ không bao giờ bỏ em, vì nhan sắc em có thể sẽ tàn phai nhưng được nghe giọng nói của em là anh mãn nguyện và ấm lòng rồi." Nàng tỏ vẻ được an ủi và vững tâm. Tôi tuy nói vậy nhưng lòng luôn hồi hộp và thường cầu xin Thượng Đế bảo vệ cho nàng khỏi những gì bất hạnh, vì chính tôi cũng không rõ là tôi có thể làm được những gì mà tôi đã nói với nàng.

Nhưng lần trở về này nàng thường hay đăm chiêu và có vẻ như xa vắng những khi đang đi chơi với tôi. Dường như nàng có một tâm sự gì uất ủ, thầm kín, và khổ tâm. Hay nàng chưa thật lòng tin tôi, yêu tôi, nên nàng còn đắn đo do dự mà không cho tôi rõ sự thật, tôi thầm nghĩ. Nàng dường như cũng hiểu là tôi đang khổ sở, điêu đứng vì sự bất ổn nội tâm của nàng. Có lẽ thấy hoàn cảnh tôi đáng tội nghiệp nên nàng khẩn khoản, yêu cầu tôi cho nàng thêm thời gian, thông cảm và chịu đựng cùng nàng. Tôi chấp nhận và cũng cho nàng rõ là bất cứ đó là chuyện gì, cho dù xấu thế nào đi nữa, thì tôi vẫn luôn bên nàng và yêu nàng hết lòng. Biết tâm ý tôi vậy, nàng tỏ vẻ yên tâm hơn.

Chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn sau những lúc nàng tan học về. Nàng thường đậu xe gần nhà nhưng cũng đủ xa để trong nhà không nhìn thấy được. Bước vào xe tôi, nàng thường cười và ngoan ngoãn để tôi lái xe đưa nàng lên ngọn đồi quanh co, khá cao, đủ để nhìn thấy ánh đèn lấp lánh của những thôn xóm bên dưới, và cũng đủ yên tĩnh để cho hai tâm hồn hòa điệu. Nơi đây tôi đã trao cho nàng nụ hôn đầu và nhiều nụ hôn kế tiếp. Trong lòng tôi, nàng thật mềm mại, sự mềm mại của một người con gái mà tôi chưa bao giờ biết đến cho tới giây phút này. Hơi thở nàng ấm áp, đôi mắt như đầy chứa chan, nỗi niềm, với những giọt mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương làm nàng trông yêu kiều, diễm lệ bội phần. Trong sự yên tĩnh của màn đêm, tôi dường như nghe rất rõ nhịp đập của trái tim mình, những nhịp điệu đang rung lên từng hồi với những âm hưởng lạ lùng mà tôi lần đầu tiên được cảm nhận sau bao năm làm người. Trong một vài giây phút nào đó, tôi chợt mất sáng suốt, thèm muốn chiếm đoạt thân thể nàng, nhưng nhìn người con gái hiền hòa, vô tội trong vòng tay, tôi quyết tâm dứt bỏ ý nghĩ ấy. Nàng có lẽ không bao giờ biết được tôi trân quý nàng ra sao, và tôi đã đến gần bờ vực thẳm của tội lỗi như thế nào. Vì hết mực thương yêu nàng, tôi không muốn và đã không để lại cho nàng một vết dơ, tâm hồn hay thể xác ..... vì hiểu rằng nàng cần phải có một tương lai trong sáng, đẹp đẽ, để tạo hạnh phúc riêng cho nàng nếu lỡ tôi và nàng mai sau có phân ly.

......

Dường như linh tính cho tôi biết trước là tình yêu giữa tôi và nàng rất mong manh và dễ vỡ. Chưa đầy một năm sau ngày nàng chính thức nói yêu tôi, hoàn cảnh buộc nàng phải phụ tôi. Nàng sẽ phải xa tôi để chuẩn bị làm vợ của một người nàng chưa hề quen biết, vì muốn được làm vui lòng những người thân của nàng.

Ngày chia tay, nàng nhìn tôi ái ngại, mắt long lanh không nói nên lời. Tôi nhìn nàng, lòng buồn dịu vợi, nhưng hoàn toàn thông cảm với hoàn cảnh của nàng. Tôi vuốt tóc nàng lần cuối nhưng đã không trao nàng nụ hôn cuối cùng. Tôi bảo nàng cứ yên tâm, đừng lo lắng gì, vì tôi rồi sẽ sống, tôi sẽ không chết tuy đau đớn vô vàn. Nhìn chiếc xe nàng khuất bóng sau khúc quanh, tôi vào nhà, vào phòng, và trong bóng đêm, ngồi yên để con tim được bộc lộ sư đau đớn, để sự rên rỉ được tuôn tràn qua hơi thở .... lần đầu và có lẽ cũng là lần cuối cùng của đời tôi. Tôi như không còn thiết đến sự sống, đã thật sự hiểu thế nào là tận cùng của một tình yêu, tận cùng của một con người, và tận cùng của sự đau khổ.

.......

2 năm sau, gặp lại một người bạn, anh ta cho hay nàng đã chính thức về làm con dâu trong gia đình nọ. Tôi trả lời là tôi đã biết việc đó và hi vọng nàng luôn được hạnh phúc. Anh bạn kể rằng chị của nàng cho biết nàng rất khổ trong hoàn cảnh gia đình mới, nhưng cũng phải cắn răng chịu đựng vì nhập gia tùy tục. Tôi chỉ buồn cho thân phận con người, buồn vì biết nàng vẫn còn long đong, không biết hạnh phúc bao giờ mới thật sự đến với nàng.

........

Mùa Đông năm sau, tôi bỏ tất cả thư và hình ảnh của nàng vào 1 chiếc hộp. Nhìn vào đôi mắt nàng lần cuối, tôi ngỏ lời từ giã, và cầu nguyện cho nàng tại một phương trời xa. Tại khoảng đất sau nhà của cha mẹ tôi, gần một cây thông cao vút, tôi đào một cái lỗ khá sâu, và đặt chiếc hộp chứa đựng những kỷ niệm xuống dưới. Mối tình đầu của tôi đã đi vào lòng đất lạnh kể từ giây phút ấy, tôi tạm biệt nàng, và hẹn sẽ gặp lại ở một kiếp sau, nếu nàng và tôi có còn duyên tái hợp.

........

Tôi đã chôn vùi dĩ vãng, quá khứ đã dần dẫn mờ xa, cây đã trổ lá và bông đã đơm nụ ..... nhưng vết in của năm tháng ngày nào hình như vẫn còn đậm nét trong trái tim tôi .... và chưa bao giờ phai nhòa.