Lại một ký ức...

Submitted by daquy on Sun, 2007-01-21 20:06. |

Hắn nằm dài, mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà xần xùi đầy những hạt vụn nhấp nhô như những thăng trầm trong đời hắn. Bỗng hắn phát giác ra một điểm và tập trung vào như muốn nhìn cặn kẽ hơn những biến chuyển trong đó.... và hắn đi vào một ký ức...

Đêm đó trời thật lạnh, gió rít lên từng cơn bên cửa sổ xe như tìm cách lọt vào để cuốn hắn và Phượng mỗi người một ngả. Mặt hắn trông thật thiểu não, lâu lâu lại lắc đầu theo những dòng suy nghĩ miên mang.. đau tức lẫn lộn... Hắn biết chắc là hắn yêu Phượng, nhưng hắn không thể chịu đựng hơn được nữạ Nam nhi đại trượng phu không thể cắn răng, im miệng làm ngơ trước những lời lẽ nghịch tai mà mẹ Phượng lúc nào cũng dùng như để tách rời hắn khỏi con gái bà. Từ lâu hắn đã đè nén cái mà hắn tự coi là nhục... mỗi khi đặt chân đến nhà Phươ.ng. Mẹ Phượng là con người lúc nào cũng chỉ nhìn cái lợi trước mắt. Từ khi đặt chân lên cái xứ sở trai thừa gái thiếu này, bà luôn nuôi hy vọng hai đứa con gái sắc nước hương trời của mình sẽ quen với kỹ sư bác sĩ và thằng đó phải biết cung phụng bà. Quả nhiên bà đã được toại nguyện, không lâu chị Vân chị của Phượng, đã quen với một anh chàng kỹ sư tên Tuấn. Anh này tuy hơi mập, hơi lùn và cũng hơi xấu, nhưng chi rất rộng taỵ Lần nào đến cũng quà cáp, ra về còn hỏi xem bà thích gì để lần sau mang tớị Đôi khi mẹ con bà mải mê xem phim bộ, anh vui vẻ đi mua đồ ăn về để mẹ con bà vừa ăn vưà xem cho khỏi bị gián đoạn. Bà rất vui có thằng rể tương lai vưà ý, nhưng chị Vân thì không được vui cho mấy, nhất là khi phải sánh vai với anh ra những chỗ công cô.ng.

Lần đó khi Phượng đưa hắn về, bà cặn kẽ thăm dò hắn và tỏ ra bất mãn lắm. Trước hết là hắn đến tay không, vả lại còn ăn free bữa cơm trưa nữạ Sau là bà hiểu ra hắn chỉ là thằng chân ướt chân ráo mới đến Mỹ được 2 năm, nhà nghèo, anh em đứa nào cũng mượn tiền đi học. Bà chẳng hiểu sao con gái mình không chọn mấy thằng kỹ sư hay it' ra cũng là technician vẫn thường hay bén mảng mà lại quen ngay cái thằng khố rách áo ôm đi chiếc xe cũ mèm mới quen ở community college nàỵ Từ không thích bà chuyển sang hành đô.ng. Bà luôn miệng mắng Phượng nào là gái mới lớn bồng bột hành động thiếu suy nghĩ.. nào là những thằng bề ngoài cao ráo bảnh bao thường không thành công.. còn nữa.. bây giờ nó nghèo thì nó cặp với mày.. nhưng nó mà giàu có một chút thì sẽ bay bướm với con này con nọ vv. Bà tìm mọi lý do để tách Phượng ra khỏi cái mối quan hệ mà theo bà chẳng mang lại ích lợi gì. Thêm vào đó bà còn tạo cơ hội cho Phượng tiếp xúc với người này người nọ Lần đó hắn tới thăm Phượng, bà đem hết món đồ này tới món đồ kia và bảo là của anh này anh nọ tặng Phươ.ng. Hắn biết ý bà, nhưng hắn mến nàng. Hắn biết nàng cũng có cảm tình với hắn nên dù bà có làm gì đi nữa, hắn đều bỏ ngoài taị Hắn vì Phượng mà đến chứ không phải vì bà. Bà chẳng vui tí nào khi thấy con gái mình có thiện cảm với hắn. Bà tăng cường thêm áp lực. Bà bắt đầu chửi xéo chửi xiên mỗi khi gặp hắn. Biết hắn gốc người bắc, bà chửi cả người bắc.. nào là con trai bắc đểu giả, con gái thì chua ngoa... đàn ông bắc hay khoe khoang khoác lác.. đàn bà bắc thì dữ tợn chửi không ai bằng... Chửi gì thì chửi, nhưng nếu gom đũa cả nắm chửi cả cha mẹ anh chị em hắn thì hắn phải đính chính. Hắn nói dù bắc, trung hay nam ai cũng có người tốt người xấu, điều quan trọng là mình thấy tốt thì nên học theo, thấy xấu thì nên tránh xa... bị ứ đọng trong người đã lâu nay có cơ hội hắn xả luôn một thể mặc dù Phượng tìm mọi cách cản, hắn vẫn thao thao bất tuyệt: "đời người lên voi xuống chó là chuyện bình thường, điều quan trọng nhất là sự hạnh phúc đích thực.. rồi thì sống ở trên đời lấy được lòng người thì khó chớ làm mất lòng người thì dễ.." Càng nghe mặt bà càng tím, bà quay sang con gái và rống lên:

- Mày thấy chưa, mày rước voi về dày mồ..

Lời bà khiến hắn chợt bừng tỉnh. Hắn biết hắn đã vì một phút bốc đồng mà lỡ lời.. gây ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa hắn và Phươ.ng. Hắn thoáng buồn khi nghĩ về một tương lai u ám trước mắt. Hắn biết sau lần này, hắn không còn mặt mũi nào trở lại nhà nàng.. Hắn ngậm ngùi bào chữa .. ôi đó cũng tại là cái số mình không được may mắn như người ta... Sau vài phút lặng yên, hắn quay sang bà:

- Cháu xin lỗi bác... cháu chỉ ngay miệng nói ra.. nhưng.. nhưng không ngờ lại ... nếu cháu có lỡ lời thì xin bác tha thứ.. từ nay cháu...

- Chỗ này không phải là cái nhà ba vạ ai muốn tơí thì tới, muốn đi thì đi.. tốt hơn là đừng bao giờ tới nữa để khỏi xáo trộn nhà người ta...

Rồi bà đứng dậy quay ngoắt đi vào phòng đóng xầm cửa lạị Hắn quay sang nàng.. nàng nhìn hắn tỏ vẻ bất mãn không nói không rằng. Hắn đành chào nàng bước ra mà lòng thì nặng trĩu...

Trong số mấy anh chàng đeo đuổi Phượng, bà ưng nhất là Toàn. Toàn qua đây từ nhỏ, học ra trường và đang có việc làm khá ổn đi.nh. Điều làm bà thích hơn đó là Toàn rất giỏi ni.nh. Đi đâu cũng tỏ ra săn sóc chu đáo cho bà và Phươ.ng. Toàn là một người tầm thước trung bình, nhưng đi đâu cũng chải chuốt, ăn mặc trịnh trọng, nước hoa thơm phức nên theo ý bà rất xứng đôi với Phươ.ng. Không riêng gì bà, Phượng cũng có đôi chút cảm tình với Toàn nhất là khi cần phải dùng tiếng anh. Toàn xổ quẻ nói nhanh như gió làm bà và chị em Phượng hết sức thán phục. Phượng vẫn thường đắn đo giữa hắn và Toàn. Đương nhiên hắn cao raó học giỏi, nhưng chắc gì sau này sẽ được như Toàn. Từ lúc quen Toàn, nàng có được nhiều thứ từ áo quần đến đồ dùng. Còn hắn, cái bóp da mà hắn tặng Phượng trong dịp sinh nhật là cả một sự dành dụm trong nhiều tháng.. cũng chỉ bằng món đồ mà Toàn mua cho Phượng trong một dịp shopping. Phượng rất cảm động vì hắn dám dùng hơn nửa số tiền trong bank account để mua cái bóp tặng nàng mặc dù nó chỉ đáng giá $300. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn ưa chuộng cuộc sống nhung lụa hơn là túp lều tranh mà người đời thường ví von.. Từ lâu Phượng vẫn tự hỏi mình có nên tiếp tục quan hệ với hắn không, một mặt vì gia đình cản trở, mặt khác vì Toàn không vui khi biết điều đó. Điều xảy ra hôm nay góp thêm phần để Phượng đi đến quyết định chấm dứt quan hệ với hắn...

.. và bây giờ trong chiếc xe cũ kỹ này, hắn xin Phượng cho hắn gặp mặt lần cuốị Hắn muốn nhìn Phượng thật kỹ để in đậm thêm hình ảnh nàng.. Hắn chúc nàng luôn mãi hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Hắn chẳng trách nàng vì nàng chẳng có lỗi gì cả. Tất cả tại vì hắn không biết lượng sức mình.

Thoáng cái đã 10 năm.. thời gian trôi qua thật lẹ Trong 10 năm qua, chẳng lần nào làm hắn hồi tưởng sâu xa như lần nàỵ Có lẽ vì lúc đầu hắn sợ gợi lại vết thương lòng .. dần rồi quên đi.. nhưng hôm nay vô tình đi chợ gặp lại Phượng .. Lúc đầu hắn cũng chẳng nhận ra, nhưng vì thấy ai đó cứ nhìn chằm chặp hết vợ tới con hắn làm hắn bỗng ngờ ngợ và gật đầu chào.. thời gian đã làm nhan sắc con người thay đổi quá nhiều... trông nàng chững chạc và không còn hồn nhiên như ngày nào... Hắn giới thiệu vợ và con mình với nàng và hỏi nàng lúc này ra sao thì nàng chỉ trả lời vỏn vẹn: số em lận đận lắm anh ơi... anh đi đâu mà tìm ra chị nhà trông xinh quá vậy..

Cũng may cho hắn, cái câu ấy làm vợ hắn khoái chí mà quên cả việc đều tra mối quan hệ của hắn và Phươ.ng. Hắn quay sang hôn lên trán vợ và thầm cảm ơn ơn trên đã ban cho hắn một gia đình đầm ấm, vợ hiền con khôn, hơn nữa gia đình vợ lại hết sức tế nhị ...... Amen!!