Nỗi Niềm
Sau khi đặt 2 nhóc lên giường an giấc, tôi ra sofa nằm tính mở sport channel coi kết quả. Nhưng một thoáng suy tư chợt lại hiển hiện trong tôi... điều mà tôi đã nhiều lần trăn trở. Rõ ràng mối quan hệ giữa tôi và ba tôi rất bình thường tình cha con thân thiện vui vẻ, nhưng vẫn không thắm thiết như giữa tôi với mẹ Tại sao lại như vậỷ Và tại sao tôi không thích chính trị mặc dù tôi luôn chống đối chế độ cộng sản? Tại sao tôi không thích ngành luật? Chính tôi là người hiểu rõ hơn ai hết.
Ngược dòng thời gian khi tôi còn rất nhỏ, tôi thường nghe mẹ thở dài kể về cuộc đời của bạ Ba tôi là một người hiếu học và rất thông minh, nhưng vì gia đình nghèo nên không được cắp sách đến trường mãi cho đến năm lên 7. Nghe bà nội kể lại, ngày ngày ba tôi đứng ngẩn ngơ nhìn theo đám trẻ đi học mãi đến lúc bọn chúng khuất dạng, sau đó ngồi thừ ra chẳng nói chẳng rằng. Thấy con buồn thì mẹ cũng tủi lây, thế là bà đành xin ông nội cho đi ở đợ để kiếm tiền cho ba tôi đi học. Sau vài tháng, cha hiệu trưởng gọi ông bà nội lên nói là sẽ cho ba tôi nhảy lớp và sẽ cho học bổng ... và cứ thế ba tôi thi đâu đậu đó học một lèo đến lúc ra trường. Ba tôi rất đam mê chính trị và lẽ đương nhiên ông theo ngành luật. Sau khi ra trường, thay vì dùng cái bằng để kiếm nhiều tiền lo cho gia đình vợ con và giúp đỡ ông bà nội phần nào, ngược lại ông đã bỏ qua rất nhiều cơ hội làm giàu và chạy theo cái đam mê chính trị của mình. Ông chỉ muốn kiếm vừa đủ tiền để vợ con có một cuộc sống thanh đạm, thời gian còn lại dồn hết vào chuyện hoạt đô.ng. Mẹ tôi buồn vì cuộc sống eo hẹp chật vật, phần khác vì bên nội ai cũng tưởng mẹ tôi dấu diếm hết của cải ba tôi làm ra mà không chịu giúp đỡ họ
Sau khi Việt Cộng tràn vào, đáng ra ba tôi chẳng phải đi cải tạo, nhưng vì lo hoạt động phản cách mạng nên cuối cùng ông được mời vào biệt giam ở Chí Hoà. Và thế là thêm một gánh nặng đặt lên vai mẹ và anh em tôị Tuy chưa từng bương chải ngoài đời, nhưng khi nước tới chân mẹ tôi làm việc quần quật và cũng nhờ ơn trên kiếm đủ để lo cho gia đình và hàng tháng thăm nuôi bạ Tôi biết mẹ tôi rất buồn vì nhiều đêm tôi thấy mẹ thức dậy đọc kinh mà mắt đẫm lê.. Thương mẹ tôi chỉ biết an ủi bằng cách tỏ ra thiệt ngoan và giúp mẹ nhiều hơn. Hời .. nếu nói về sự vất vả của gia đình tôi lúc bấy giờ thì nhiều lắm nên xin tạm gác sang một bên. Ba tôi sau vài năm biệt giam được đưa ra Hàm Tân và ông vượt ngục ngay sau đó. Lại một tay mẹ tôi lo lắng chỗ ăn chốn ở để ba tôi được an toàn và cũng chính tay mẹ tôi tìm được cho ông đi vượt biên. Gia đình tôi thở phào nhẹ nhõm khi hay tin ông đặt chân đến đảo Bi Đông sau hơn 2 năm lưu lạc dưới sự lùng sục ráo riết của bọn công an.
Càng lớn tôi càng hiểu hơn nỗi cô đơn buồn tủi của người vợ xa chồng cũng như của những đứa con thiếu chạ Anh em bọn tôi lớn lên tự dìu dắt nhau trong mọi lĩnh vực. Cũng vì thế mà chúng tôi rất gắn bó với nhau cho đến bây giợ Gia đình tôi đoàn tụ trở lại năm 1991 sau 13 năm xa cách. Lúc đó mẹ tôi đã 48 tuổị Tức là bà đã xa chồng lúc bằng tuổi tôi hiện naỵ Đôi lúc tôi thầm trách ba đã đặt việc hoạt động chính trị của ông, mà theo tôi là cái đam mê cá nhân, cao hơn cái hạnh phúc của gia đình vợ con. Tôi trách ông không những đã coi nhẹ sự an nguy của vợ con trong lúc khó khăn mà còn đặt thêm gánh nặng và biết bao lo lắng cho gia đình. Tôi thề với lòng mình sẽ không đi theo con đường đó. Tôi không muốn là gánh nặng cho bất cứ aị Tôi thà vất vả cực khổ bản thân nhưng thấy vợ con vui vẻ hạnh phúc. Tuy nhiên, có những điều mà tôi cũng rất tự hào về ba tôi và xem đó là tấm gương để noi theọ Tôi phục ông về sự đạo đức và thủy chung. Ngày tháng xa cách gia đình trên cái xứ Mỹ này, ông vẫn thuỷ chung trông chờ vợ con mặc dù bị nhiều bà mê Tôi cũng phục luôn cả cái trí nhớ dai khủng khiếp của bạ Hơn bốn trăm bài thơ chống cộng ông làm ở Chí Hoà đã được ông "ghi chép" ở trong đầụ Nhưng cái mà tôi thán phục nhất vẫn là cái tính đại lượng của một đấng trượng phụ
Tôi biết rằng ngay bây giờ và ngay tại lúc này tôi hoàn toàn không thích chính trị, nhưng biết đâu một ngày nào đó khi đã "tề gia" thì tôi sẽ bắt đầu con đường chính trị cũng hổng chừng.
