Huynh đệ
Vừa đặt lưng lên giường sau một ngày mệt mỏi, tôi chợt nhớ về VN, nhớ căn nhà xưa, nhớ xóm nhớ làng nơi mấy anh em hay nô đùa phá phách và cuối cùng lại nghĩ tới thằng em út vẫn chưa dzợ của tôi ...
Chẳng hiểu sao, tôi vẫn coi nó như thằng nhóc ngày nào mặc dù bây giờ nó đã tròn 30. Ngày ấy tôi thường bắt nó ngồi học và riết rôì mỗi khi tôi ngồi vào bàn học bài, nó cũng mon men đem cuốn tập ra ngồi kế bên. Lúc tôi vào đại học thì nó mới lên lớp 8. Nhớ nhiều đêm thức làm bài tập, nó vẫn ráng mắt ngồi đó chờ đến khi tôi đi ngủ thì mới chịu bò lên giường. Tôi đâu có ép nó thức đâu, nhưng vì nó đã thấm nhuần cái tư tưởng "phải rèn thân kiện thể" nên cũng ráng. Trong 5 anh em, nó là đứa có nhiều cá tính giống tôi nhất cũng như cả hình dáng bên ngoàị Bắt đầu từ lớp 8, tôi nhất quyết không coi TV nếu chưa làm xong bài mặc dù nhiều lúc có phim haỵ Nó cũng vậy, không coi TV nếu không hoàn tất công việc. Còn nói về phá phách, nó cũng chẳng kém gì tôị Hồi nhỏ, nó được mệnh danh là "vua phá rối" thay vì người ta là "vua phá lưới". Có lần lúc tôi 12 tuổi, nó 7 tuổi, hai anh em dẫn nhau đi bắt cá chơị Tôi thấy con cá lóc dưới ruộng lúa của người ta, nhưng vì nước cao không cách nào bắt được. Thế là anh em tôi quyết định phá bờ cho nước ra để bắt. Lúc nước gần cạn, tụi tôi nhào xuống bắt được con cá. Chẳng may bị người ta phát hiện, bọn tôi mỗi đứa một ngả vứt cả rổ bỏ chạy thoát thân. Một lúc sau tôi gặp lại nó, tay nó cầm cả rổ lẫn cá. Nó kể lại thấy lão kia nhắm đuổi bắt tôi và vì thế nó thừa cơ quay lại lấy rổ và cá. Lần khác luc' đó nó 8 tuổi, tôi thấy nó lẳng lặng về nhà, chân tay đầy sình, mặt rầu rĩ. Một lúc sau thấy nó lên giường lấy chăn che kín mặt. Mẹ và chị tôi tưởng nó bệnh nên hỏi han nhưng nó nhất định không chịu nóị Đến phiên tôi, nó mới chịu rỉ tai là nó đang nằm chờ chết vì bị rắn cắn. Số là nó nghe bà chị vẫn hù nếu để rắn cắn thì sẽ bị chết trong vòng mấy tiếng đồng hồ .. và thế là nó nằm đó chờ. Cũng may chỉ là rắn nước nên rút cục nó cũng hổng sao .
Nó lớn lên và hầu như bước theo từng bước của tôị Từ lúc sang mỹ đến khi nó ra trường, tôi đã ghi danh cho nó từng lớp học, lo cho nó từ đôi dép, cái quần. Giống nhiều anh bạn, tôi sang mỹ là phải học lại từ đầu trong khi nó tiếp tục học xong high school. Tôi đợi nó 1 năm và anh em tôi có cơ hội cùng transfer vào UC Berkeleỵ Nó và tôi cùng học chung từng lớp và luôn luôn là project partner nên có rất nhiều lợi điểm để học hỏi lẫn nhaụ Đương nhiên nó học giỏi hơn tôi, một phần vì tôi tốn thì giờ "học" thêm ở SJSU để tutor cho bà xã tương laị Nó ra trường chỉ bị một con A minus. Đúng ra, tôi và nó định tiếp tục học PHD nhưng vì hoàn cảnh gia đình, tôi quyết định đi làm để phụ giúp cha mẹ phần nàọ Tôi đi đâu nó theo đó và thế là nó cũng đi làm. Cả hai cùng đầu quân làm cho IBM. Công việc ở IBM khá nhàn và thế là hai anh em cùng một nhóm engineer khác found a company để làm về đêm. Hai năm sau, cái company sập và thế là tôi quyết định đầu quân vào làm ở mấy cái hãng startup để kiếm chác. Sau khi stock crash năm 2000, tôi chuyển hướng đầu tư vào real estates, nó cũng vậy, mỗi đứa mua mấy căn nhà. Và từ đó tôi cũng học biết cách sửa sang nhà cửa ... nó còn rành hơn tôi, đập luôn gian nhà ra tự tay xây lại từ đầu Hôm qua mới ghé nhà nó chơi, không ngờ tay nghề nó khá hơn tui nhiều
Đôi lúc nghĩ lại thấy vui vui vì ở nhà, nó nghe lời tôi còn hơn cha mẹ Mẹ tôi mới gọi tôi nhắn bảo em mày nó lấy vợ đi, quen nhau lâu quá rồi, cưới đi là vừa . Thiệt tình tôi cũng nghĩ vậy, nhưng lại sợ nên chưa dám mở lời ... vì có lẽ nó thương hại nhỏ này .... Nó vốn ăn nói hoạt bát, thơ văn hơn anh nó nhiều nên được nhiều nhỏ thích .... biết đâu nó cứ như vậy mà lại vui, chớ dzợ con vô thì chỉ biết cắm đầu hầu bà hạ con ..... đây là điểm duy nhất tôi thấy nó vẫn chưa giống tôi .... hmm... tại tui lỡ dại thôi á
