Trớ trêu

Submitted by daquy on Sun, 2007-01-21 20:17. |

Tôi quen với một chị lớn tuổi học cùng Đại Học . Ngày nào chị đi học cũng thấy vẻ tiều tụy và buồn bã . Chị chẳng chơi với ai trong lớp, lúc nào cũng cắm đầu làm bài cho môn khác trong lớp này . Tôi hỏi

-Chị học vậy làm sao hiểu bài lớp này ?

-Chị không có thời gian , vừa đi làm full time, vừa học thì phải tranh thủ em à !

Nhân ngày cả lớp sắp được nghĩ, tất nhiên là tụi choai choai tụi tôi bàn chuyện mở party . Chị lắc đầu từ chối khéo .

-chị còn phải bận dọn dẹp nhà cửa

Tôi ngạc nhiên, có nghe nói là chồng chị bị lay off ở nhà, sao không giúp chị làm mấy việc nhỏ để chị có thời gian học bài và đi làm ?

Như hiểu được sự thắc mắc trong cái nhìn của tôi, chị bật khóc

-Ổng bận online .

-Ủa, chat chít huh ?

-Chat chít cũng có nhưng cái chính là ổng online súôt để chống cộng .

Tôi ngạc nhiên

-chống cộng làm gì mà online ?

-Ổng tự nhiên đâm sinh cái tính “yêu tổ quốc”. Suốt ngày lên net chưởi nhau, mặc chị đi làm vất vã, học hành cực nhọc . Cũng có khi ổng viết bài gì gì đó. Chị không phản đối mấy bài nghiêm túc, nhưng mà chỉ nên viết lúc rảnh rỗi thôi. Còn thời gian phải dành để đi làm, kiếm tiền mà lo cho gia đình chứ.

Tôi chỉ biết thở dài, chị vốn ít nói, tự dưng hôm nay tuôn ra như thác

-Em biết không, chị không hiểu được tính ảnh, mấy tháng trước chị mang thai, vẫn cực nhọc đi làm, rồi bị hư thai, ảnh mặc nhiên mà không kiếm việc để kiếm tiền phụ chị . Ảnh nói là có đi xin nhưng mà họ check sức khõe không được . Rồi thì chị nói ảnh đi xin mấy chỗ không check sức khõe, ảnh ậm à rồi cũng lên net chưởi nhau . Lúc sau này, ảnh nói là đợi tháng 12 có tiền gì gì chính phủ trả vì không đủ sức khõe gì đó . Thì chị nói trong lúc chờ đợi hãy nên đi làm mấy chỗ Việt nam, trả tiền mặt để con người khỏi túng quẫn và để bớt online làm mấy chuyện nhảm nhí . Nhưng ảnh vẫn không đi , ảnh làm biếng không chịu đi làm, chỉ muốn sáng ra pha cafê uống rồi đi chơi chỗ này chỗ khác, tối thì nhậu, còn lúc rảnh thì online viết nhảm nhí , chửi nhau bá láp hăng say.

Chị bất lực rồi, không nói được . Chị nói thật, là đàn ông mà không biết giúp vợ con có một tương lai khá hơn, lúc nào cũng trông mong ở một vai chị thì chị khinh lắm . Không biết đến bao giờ ảnh mới nhận ra gia đình là một nền tảng quan trọng ? Chị chỉ ước ao ảnh đi làm, không phải tiền cho chị, vì chị cũng có tiền, nhưng đàn ông mà không có đồng ra đồng vào thì còn gì là đàn ông ? Có hôm, ảnh nói để mua cho chị cái áo ngực mới, chị đợi mãi chẳng thấy, có hỏi, thì ảnh nạt nộ : “tiền bạc không có” Ảnh là vậy đó, hứa cái gì cũng chẳng bao giờ làm, nhưng lên net chửi bậy thì giỏi lắm .

Người ta ngoài giờ đi làm mới online, còn ảnh thì dùng giờ đi làm để online, mà ảnh cũng sắp già rồi còn gì, chị nghĩ tới cái cảnh khi có con, nó lớn lên, mà để nó túng thiếu, nghèo khổ thì chị đau lòng lắm . Anh không nghĩ được là tuổi ảnh sắp về hưu, một tháng mấy trăm thì có mà thoi thóp sống . Con giun xéo lắm cũng oằn em à, từ tình yêu càng ngày càng chuyển qua khinh thì làm sao mà sống với nhau dài lâu đây ?

Từ khi lên net, ảnh bắt đầu hư đốn, chat chit với mấy cô nào đó rồi nói thương yêu họ, cũng may là chị biết kịp thời. Ảnh nói tha thứ cho ảnh, lần này là lần thứ 3 rồi đó, em biết không !

Chị đang đợi từ ảnh một sự thay đổi, biết thương vợ hơn, biết chăm lo cho cái gia đình hơn . Đừng tìm niềm vui phút chốc trên Net mà một ngày nàođó gia đình tan vỡ thì có hối lại cũng không kịp đâu, chị đã quyết một khi ra đi là không bao giờ quay trở lại .

Chị thương anh ấy lắm, chị chỉ ước ao anh ấy cũng thương chị và cái mái ấm bé nhỏ đựoc như vậy, lo đi làm, tiền ít nhiều không quan trọng, nhưng đừng có như bây giờ, ảnh đâu còn trẻ, đâu còn tuổi 20 mà nông cạn như vậy chứ . Chị phải làm sao đây ?

Chị nói mà nước mắt trào ra hai bên bờ má . Trời vẫn xám âm u của cái se lạnh sắp vào Đông . Chị cố gượng cười để lại tiếng chào rồi bước ra về . Bời vai gầy gầy mỏng manh đang dần nhỏ trước mắt khiến mắt tôi cay cay lạ thường .