Lại một ngày ..
Thời gian trôi thật nhanh. Ước gì mọi vận hành trong vũ trụ dừng lại, chỉ dừng lại thôi trong vòng vài giờ để tôi có thể làm thêm những gì mình ước muốn. Ước muốn thì nhiều nhưng chẳng bao giờ mãn nguyện. Ngày cứ lại qua, mệt rã thân xác mà việc thì vẫn chồng chất. Cho đến bao giờ tôi mới lại được ngả lưng nhìn hoàng hôn chìm dần xuống mặt biển. Đến bao giờ tôi mới lại được đứng giữa cánh đồng hóng gió thả diều ... Ôi, đó chỉ là những ước mơ vô vọng và sẽ chẳng bao giờ thực hiện được .... vì nếu có thời gian làm những chuyện đó thì tôi lại nghĩ ra cách tận dụng nó một cách hữu hiệu hơn .. và tức là lại phải thêm việc
Đời tôi là thế, chẳng bao giờ chịu ngồi yên. Mỗi khi bị bệnh, tôi cảm thấy mình thật vô dụng khi phải nằm đó nghỉ ngơi hoặc xem TV. Hạnh phúc đến với tôi không phải vì được rảnh rang lạc thú, nhưng lại là đạt được những gì mình muốn làm. Vì thế tôi chẳng dám mơ ước cao sang vì dễ gì đạt được .... cũng chẳng dám tính toán xa xôi quá mặc dù trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới một tương lai rạng sáng ... Tóm lại, chuyện của ngày hôm nay là phải hoàn tất trước tiên sau mới tính đến chuyện tương lai .
Tám giờ sáng, tiếng đồng hồ báo thức làm tôi tỉnh giấc và một ngày mới bắt đầụ Sau khi tắm rửa sửa soạn, 9 giờ lên xe dọt tới hãng. Mặc dù công việc chồng chất ở sở làm, nhưng khi ra khỏi hãng là tôi phải gạt bỏ nó sang một bên vì phải lo nhiều chuyện khác. Không những thế, nửa phần thời gian ở sở bị lạm dụng vào những việc riêng như đọc tin tức, vào hatnang.com xàm, research để tìm cách đầu tư mới cho tương lai, order đồ này đồ nọ vân vân và vân vân.. 7 giờ, tôi rời khỏi hãng về nhà, thỉnh thoảng ghé chợ mua chút đồ tươi nấu nướng cho 2 nhóc. Nói tới nấu ăn tôi chẳng khá gì, nhưng vẫn khá hơn bà xã một chút vì đã bị huấn luyện từ hồi 8 tuổi vả lại tôi thích nấu và cũng thích ăn ngon nên nhà bếp là chỗ của tôi Thèn em út của tôi nấu ăn phải nói là rất ngon và tôi thích nhất là mấy món giả cầy của nó Hai nhóc nhà tôi rất kén ăn. Tụi nó chỉ thích ăn đồ việt nam phải nấu thật mèm và gia vị phải vừa miê.ng. Nấu xong món gì lạ mà tụi nó chịu ăn thì coi như một khám phá mới đối với tôi và tôi cũng phải ghi xuống cái menu riêng của tụi nó để luân phiên đổi món. Có lẽ cũng nhờ được chăm mà tụi nó mau lớn, ít bệnh và khoẻ mạnh và cũng là điều mà tôi mãn nguyện nhất từ trước tới naỵ Làm ăn có lúc lên lúc xuống. Thị trường điạ ốc chậm lại làm tôi cũng hơi rầu, nhưng tối về có 2 nhóc quấn quít bên cạnh làm tôi quên hết mọi lo lắng. Nghĩ đi nghĩ lại tiền tài vật chất và những thứ xung quanh chẳng có gì so sánh được với chúng. Chúng là tài sản vô giá mà ơn trên đã ban cho tôi ... mà hơn nữa lại là một trai một gái kháu khỉnh. Mặc dù rất bận rộn, tôi vẫn cố gắng dành một hai tiếng đồng hồ vừa nấu, vừa đút và vừa chơi giỡn với tụi nó. 9 giờ tối, sau khi tụi nó đã no nê, tôi lái xe qua căn nhà cũ và một mình sơn chỗ này, thay chỗ nọ và cứ thế cho tới 1 hoặc 2 giờ sáng rồi mới quay về .. và thế là xong một ngàỵ Sau khi rửa ráy lên giường đọc kinh xong, tôi nhắm mắt ngả lưng và lên kế hoạch cho những ngày kế tới hoặc dành thời gian đó để suy tính giải quyết những project ở hãng.
Một ngày của tôi trôi qua rất nhanh và hầu như chẳng bao giờ tôi làm được hoàn toàn những gì mình muốn làm. Nhiều lúc nghĩ lại tại sao mình phải hành cái xác mình ... tại sao tôi không bắt chước những người khác đi làm về ăn uống nghỉ ngơi giải trí . Thực ra tôi có giải trí đấy chớ, đó là chơi và nấu cho 2 nhóc ăn, rồi làm việc .. tôi vui khi thấy công việc xong và điều nữa đó là tôi vui khi thấy một căn nhà cũ kỹ bị mình làm cho đẹp lại mà chỉ tốn it' tiền nhưng nhiều sức Và cái điều vui cuối cùng đó là bán xong có lời để dành tiền lo cho vợ con được đầy đủ ... Tôi biết .. tôi thân người mạng trâu ... âu cũng là cái số trời định.
