Về một người Thầy...
Vừa đi dạo phố với nhỏ V sau giờ học về. Tôi chạy vào phòng, quăng vội chiếc cặp táp, với tay lấy cái kẹp tóc rồi trở ra bếp chuẩn bị cho bữa ăn chiều. Hôm nay chị H về trễ vì đến phiên chị trực xe buýt đưa đón học sinh. Hồi sáng chị dặn tôi cứ chuẩn bị làm cá, nhặt rau, và bắc nồi cơm để sẵn. Chờ khi chị về nấu một chút là xong. Đằng sau vườn, ba mẹ tôi đang chăm chút mớ rau cải của ông bà. Những làn nắng chiều hắt qua cửa sổ bếp, tôi chợt nghĩ lại một ngày đi qua...
Tiếng cửa ga ra mở. Biết đó là chị H, tôi ngẩng đầu lên cười với chị. Chị bước vào nhà với dáng vẻ mệt mỏi vì cái nóng ở xứ này, lại phải coi đám học sinh đủ mọi màu da nghịch phá. Vẫn là câu những nói thường xuyên mà chị và tôi dành cho nhau mỗi ngày dù sống chung một nhà đã lâu:
-Hế lô chị H, bữa nay chị làm mệt hả?
-Hế lô M, ừ, bữa nay phờ râu...
-Em chuẩn bị hết rồi đó, mai mốt chị chỉ em cách nấu đi để chị khỏi phải lo chạy về sớm.
-Thôi, M đi học cũng mệt thấy mồ, chị em mình giúp nhau được mà, mỗi người phụ một tay, chút là xong.
-Dạ
Tính tình của chị H lúc nào cũng nghĩ cho người khác như thế. Tuy là chị em dâu nhưng tôi và chị lúc nào cũng đối xử với nhau hơn chị em ruột. Chị là người đàn bà mẫu mực, nhẫn nại, và biết thông cảm. Đối với tôi, chị đẹp từ bên ngòai đến tâm hồn. Ở chung với chị, tôi học được rất nhiều điều từ cách cư xử với mọi người cho đến cách quán xuyến việc nhà. Ba mẹ tôi lúc nào cũng có thể la rầy tụi tôi, nhưng chưa bao giờ nghe hai cụ than phiền về chị. Những lúc như thế, anh chị em tôi không những không giận mà còn cười bảo nhau: "Đấy, con dâu trưởng được bố mẹ được cưng có khác...". Chị thì chỉ ngồi mỉm cười yên lặng. Còn mẹ tôi phì cười bảo: "Chứ không phải à, nếu chúng mày được như chị thì mẹ đâu có phải nói tới làm gì?..." Nói thế thôi, nhưng tất cả anh chị em trong nhà đều quý chị. Bất cứ điều gì cũng hỏi ý kiến chị. Đôi lúc, chúng tôi còn phải giành nhau thời gian để kể lể tâm sự với chị. Có lẽ chị là người biết nhiều bí mật của từng đứa trong nhà. Anh tôi, chồng chị thì lúc nào cũng chỉ đưa mắt cười cao ngạo mỗi khi thấy đứa nào thủ thỉ với chị vì trong mắt anh thì cái "lũ nhi đồng cóc đế", ám chỉ tụi tôi, chỉ thích làm phiền "chị mày" mà thôi...
Hai chị em tôi vừa kể chuyện nhau nghe vừa nấu xong bữa cơm chiều thì anh tôi về. Chị cười tươi săn đón và khẽ hối chồng đi tắm xong ra ăn là vừa. Căn nhà yên ắng ban ngày vì chỉ có mỗi 2 ông bà cụ suốt ngày ngòai vườn bỗng ồn ào hẳn lên khi anh tôi về. Mỗi người chêm vào một câu đùa chọc ghẹo nhau thôi cũng đủ thành cái chợ nhỏ. Nhà đông người là thế. Hai chị em tôi loay hoay dọn bàn, chén, đũa, và thức ăn và mọi người bắt đầu ngồi vào ghế quen thuộc của mình. Ba tôi bắt đầu làm dấu, đọc kinh tạ ơn Chúa cho bữa ăn chiều. Mọi người lầm rầm đọc theo. Sau khi ba tôi đọc xong, căn phòng lại trở lại vẻ ồn ào trước kia. Tiếng mời từ nhỏ đến lớn theo thứ tự trước sau, tiếng chén đũa khua leng keng pha lẫn...Bỗng có tiếng điện thọai reng, tôi đứng lên trả lời điện thọai.
-Hello
-Hello, làm ơn cho gặp cô H
-Dạ, xin hỏi ai đầu giây ạ?
-À, nói với chị H đây là T nhé...
-Dạ, chị đợi chút ạ
Bên kia đầu giây là cô T, cũng làm cùng nghề phụ tá giáo viên với chị H trong khu học chánh. Tiếng cô lúc nào cũng lanh lảnh ồn ào nhưng rất nhiệt tình. Trong khu học chánh này chỉ có vài người Việt làm nghề giáo nên tất cả đều quen biết nhau. Ở đây, học trò và thầy cô giáo người Việt rất ít nên coi nhau như người trong nhà. Lúc thì gọi là cô hoặc thầy, nhưng lúc khác cũng có thể gọi là anh, là chị rất thân tình. Có khi là cô giáo trong trường nhưng rủ nhau đi dạo phố như chị em. Còn thầy giáo trong lớp vậy đấy nhưng sau giờ học thì lại cùng đám con trai rủ nhau đá banh như đám bạn đồng trang đồng lứa. Tôi đưa điện thọai cho chị H, nói nhỏ: "Cô T..." Chị H. trả lời điện thọai, mọi người vẫn ăn uống vui vẻ đến khi chợt nghe tiếng chị H. vang ra từ trong bếp:
-Trời ơi, thật hả chị? Lúc nào? Bây giờ đưa đi đâu?
-
-Trời, tội nghiệp quá, còn trẻ quá mà, đâu có vẻ gì là bệnh đâu...Có báo gia đình bên Việt Nam biết chưa?
-
-Ờ, có gì chị cho em biết ngay nhé. Để tụi em đến chia buồn...
-
-Dạ, dạ, em chào chị. Cám ơn chị.
Cả nhà linh cảm chuyện không vui nên mọi người im lặng đợi chị tôi cúp máy điện thọai. Vẻ mặt buồn bã của chị H hiện ra rõ rệt, chị thất thểu đi lại bàn ăn. Anh tôi hỏi:
-Chuyện gì vậy em?
-Chị T mới gọi báo cho em là H, em trai của anh chị C bị đột quỵ tim hồi chiều và chết rồi...Anh chàng này còn trẻ, cũng làm phụ tá giáo viên với tụi em ở đây...
Anh tôi thở dài, lắc đầu buông một tiếng:
-Mèn...
Tôi nghe như lùng bùng lỗ tai, lắp bắp hỏi lại:
-Chị H, chị nói ai? H nào? Có phải là người phụ dạy cho mấy lớp ESL không?
-Ừ, dáng người nhỏ nhỏ, khoẻ mạnh, anh chàng này hiền và đàng hoàng lắm. Chị gặp mấy lần khi đi họp giáo viên khu học chánh.
-Dạ, em biết. He có đến phụ dạy cho đám lớp ESL tụi em. Hồi chiều này đám con trai có rủ him đi chơi đá banh sau giờ học mà?
-Thế hả? Trời ơi, vậy chị T nói đúng rồi. Nghe kể là sau khi chơi đá banh với học trò, H than mệt nên ngồi xuống nghỉ. Sau đó tụi nhỏ thấy nét mặt thầy xanh quá nên nghỉ rồi đòi chở thầy về. Về nhà gặp anh chị, anh chị gọi ra ăn cơm thì H từ chối rồi than mệt. Ai ngờ chừng tiếng đồng hồ sau đứa cháu vào gọi cậu ra ăn thì thấy cậu không trả lời. Khi gọi xe cứu thương đến thì đã quá trễ...
Bữa cơm nhà tôi hôm ấy bỏ dở dang. Ai cũng tiếc và buồn cho số phận người trai trẻ nên chẳng còn tâm trí gì mà ăn uống. Riêng tôi, sau khi gọi báo cho bạn bè, cả đám hẹn nhau sẽ đến nhà quàn viếng thăm thầy. Tuy chỉ gặp thầy vài lần ở lớp ESL, nhưng tôi nhớ hòai dáng người đen đen, khoẻ mạnh, hiền lành, mang vẻ nhẫn nại. Lúc nào thầy cũng ăn mặc như một cậu sinh viên và luôn đeo cặp táp sau lưng. Theo lời kể của đám con trai, thầy vừa dạy phụ vừa theo học ở trường đại học trong vùng. Thầy xin làm phụ tá giáo viên ở các trường trung học và tiểu học để kiếm tiền thêm. Tính thầy e dè và ít khi trò chuyện với đám con gái trừ những gì liên quan đến bài vở. Trái lại, đám con trai thì coi thầy như người anh lớn của chúng nó. Có đứa còn lười đến độ nhờ thầy làm bài dùm cho nó. Những lúc như thế, tôi thấy thầy chỉ mỉm cười nghiêm khắc bảo "Em tự làm đi, rồi thầy coi lại cho, không được lười nhé..." Tên nào cù nhây than không hiểu để trốn làm bài. Thầy chỉ nhẹ nhàng nói: "...vậy thì lần tới khỏi chơi đá banh, ở lại sau giờ học rồi thầy chỉ lại cho em..." Thế là hết có tên nào dám hó hé. Chắc tại chúng mê đá banh với thầy. Rồi những lúc đám học trò ngồi yên lặng làm bài trong lớp, thì cùng lúc thầy cũng lôi những cuốn sách dầy cộm trong cặp ra vừa đọc vừa viết. Trò học thầy cũng học. Trò chơi thầy cũng chơi. Đó là những gì tôi biết về thầy.
Ngày đám tang đưa tiễn thầy, cả học trò, bạn bè, lẫn người quen chỉ độ chục. Gia đình thân nhất của thầy là người anh chị họ và vài đứa cháu nhỏ. Nghe gia đình anh chị họ kể, thầy là anh lớn trong nhà. Cha mẹ và các em nhỏ còn kẹt lại ở Việt Nam. Đi vượt biên có một mình nên ở chung nhà với anh chị họ. Vừa đi học và đi làm để trả tiền học, nuôi thân, và gửi về giúp đỡ cha mẹ và các em bên ấy. Có lẽ vì vậy mà tôi thấy thầy luôn có vẻ cô đơn.
Nhà quàn là nơi buồn thảm nhất vì xác người quá cố thì còn nằm đây nhưng hồn đã tận nơi đâu. Mùi nhang cay xè mắt, tiếng tụng kinh của vị thiền sư vang lên đều đặn theo nhịp gõ của mõ. Đám tang của thầy thật buồn thảm. Mắt đứa học trò nào cũng đỏ hoen, nhất là đám con trai may mắn chơi đá banh với thầy lần cuối chiều hôm ấy. Chúng tôi tiễn thầy cho đến khi họ đưa quan tài qua lần cửa cuối cùng ở lò hỏa thiêu. Do cha mẹ bên Việt Nam yêu cầu, thi thể của thầy sẽ được thiêu và mang về lại Việt Nam cho gần cha gần mẹ gần anh em. Có lẽ họ biết thầy cô đơn. Đa số học trò vẫn còn nán lại sau khi quan tài đã được đưa vào lò thiêu. Tất cả sụt sùi kể cho nhau nghe những kỷ niệm về thầy, lúc dạy dỗ nghiêm khắc cũng như lúc vui đùa. Trong đám, lâu lâu lại vang lên những câu tự trách mình "Biết vậy không rủ thầy chơi banh ngày hôm đó..."
Cuộc tiễn đưa nào đó cũng sẽ có kết cuộc như nhau. Người đi không biết thế nào, người về lòng nặng như chì. Tôi và đám bạn cũng vậy. Trên xe không đứa nào nói một câu. Mỗi đứa chìm trong dòng suy nghĩ riêng của mình. Riêng tôi, tôi nghĩ đến cha, mẹ, và các em thầy. Họ sẽ như thế nào khi nhận được một chút tàn tro còn lại của thầy? Một người mà cả nhà đặt tất cả hy vọng tương lai ở trên đôi vai ấy. Có người mẹ người cha nào muốn đưa con đi thì lành lặn, về là một đống tro tàn? Lá xanh đưa lá vàng về cuội, nay lá vàng phải khóc cho số mạng của chiếc lá xanh bị bứt tử nghiệt ngã? Còn thầy, liệu linh hồn thầy có thể an nghỉ được chăng khi phải bỏ lại cha già, mẹ yếu, và đàn em thơ khổ dại? Tôi nhìn lên trời cao, chỉ có đấng thiêng liêng mới có thể trả lời hết những câu hỏi trong đầu tôi. Bên ngòai kia, tôi chợt nhận ra lá của cây cối bên đường đã vàng nhiều hơn thường lệ. Thu đã về. Thu năm nay buồn hơn. Có lẽ thu đang nhớ một người thầy ở nơi rất xa...
