Một Nén Hương Lòng
Tôi biết tên cô từ khi đọc " Cổng trường vôi tim " của Nhã Ca. Với trí óc của một đứa trẻ lên 10 , vừa đọc cóc nhảy , vừa dòm trước dòm sau ( mẹ tôi mà bắt được tôi đọc truyện " người lớn " thì có mà bị đòn quắn đít ) , tôi không hiểu và cũng không nhớ được nhiều ngoài những cái tên rất Huế : Đông Sương ,Phù Dung, Phương Thảo , Vĩnh Đương , Cẩm Lệ ......nhưng ấn tượng nhất là tên một cô giáo dạy văn còn rất trẻ , rất đẹp mà nhân vật chính trong truyện gọi bằng chị vì quá thân quá gần với cô giáo : cô Đặng Tống Tịnh Nhơn , một cái tên nghe rất Huế , rất hiền và rất thoát tục. Thuở đó tôi vẫn nghĩ đó chỉ là một nhân vật hư cấu , không có thật ngoài đời. Thế mà mấy năm sau đó , tôi lại được gặp cô bằng xương , bằng thịt , được làm học trò của cô , không những cô dạy Văn mà còn là giáo viên chủ nhiệm lớp. Ngày đầu tiên cô vào lớp , cả lớp tôi đã ngẩn ra nhìn dáng dấp dịu dàng mà cao sang của cô. Thời gian ấy đã ít người mặc áo dài , nhất là các giáo viên từ Bắc vào , thế nhưng chúng tôi chưa bao giờ thấy cô mặc áo ngắn lên lớp giảng bài , lúc nào cũng những chiếc áo dài trơn đậm mầu : nâu , tím , xám làm tôn nước da trắng mịn màng của cô. Lúc cô dạy tôi , cô không còn trẻ nửa , thời gian và những biến cố dồn dập trong cuộc đời , trong vận nước đã hằn những vết chân chim trên khóe mắt , vành môi , trên vầng trán rộng..chỉ có cái đẹp thì vẫn ở mãi bên cô. Cô đẹp một cách dịu dàng , kín đáo , trang nhã nhưng lại xa vắng , mênh mang...như cái tên của cô : Tịnh Nhơn.......
Tôi học văn với cô vào năm cuối của cấp 2 , lớp chín. Đa số là văn chương của các nhà thơ " cách mạng " như Tố Hữu , Nguyễn Đình Thi , Tế Hanh , Nguyễn Anh Ngọc....còn lại một ít là Kim vân Kiều , Lục Vân Tiên , thơ Tú Mỡ , Nam Cao , Ngô Tất Tố....Một lần đi làm điểm cho cô , lúc này thầy trò đã khá thân nhau , cô than không có hứng thú mỗi lần soạn giáo án vì phải nói những điều không phù hợp với lòng mình. Dạy văn không như dạy toán , lý , hóa hay ngoại ngữ là mang kiến thức mình thông thuộc ,hiểu biết đến cho học sinh. Dạy văn là mang sự rung động , xúc cảm của tâm hồn mình đối với bài văn , bài thơ truyền đạt cho một người khác , mình không hứng thú , không cảm động thì làm sao nói cho học sinh nghe? Tuy nói như thế nhưng lòng tận tụy yêu nghề , yêu học sinh đã khiến cô moi tim , vắt óc để biến những bài thơ chán ngấy , sặc mùi máu lửa của Tố Hữu , Nguyễn Đình Thi...thành những đoạn thơ sinh động đứng nhìn từ những góc độ khác nhau..Tôi như còn nghe đâu đây giọng ngâm của cô trong bài " Cô gái trên sông Hương " của Tố Hữu , thay vì chú trọng vào văn chương , cô lại dùng nó để kể cho chúng tôi về Huế , về sông Hương , về những người con của Huế....Tôi như thấy cảnh Phù Đổng Thánh Gióng vươn vai , bẻ cây tre làm gậy , đánh giặc Ân, rồi khí thế ào ạt ngất trời của người nông dân áo vải đất Tây Sơn cùng ba quân trên đường Bắc tiến ra Thăng Long đuổi giặc Thanh...với giọng đọc hào hùng của cô , bài " Cây tre VN " của Nguyễn đình Thi bỗng trở nên sâu sắc , hay ho lạ thường.....Cô ngâm thơ Lục vân Tiên , cô vịnh Kiều , cô kể truyện Nam Cao.....cô biến giờ giảng văn chán ngấy của những năm trước thành giờ học mà không một học sinh nào trong lớp muốn bỏ....
Tôi cũng như nhiều học sinh khác trong lớp , yêu quý , kính trọng cô nhưng không dám gần vì cái vẻ mênh mang , xa cách của cô. Tôi đoán cuộc đời cô chắc có nhiều chuyện buồn vì mắt cô là cả trời ai oán. Cả đám nhất quỷ , nhì ma , thứ ba học trò này của chúng tôi không ai dám cãi hay làm cô buồn bởi vì Cô lúc nào cũng nhỏ nhẹ , dịu dàng thương yêu chúng tôi rất mực....
Những tháng ngày bên cô rồi cũng qua nhanh , chúng tôi tất bật ôn bài cho kỳ thi cuối cấp và thi vào lớp 10 , cô dặn dò nhắc nhở từng đứa một...
