Cỏ Non Tháng Giêng
Cận, đàn nữa đi!. Im lặng. Trời còn mưa rạt rào ngòai thảm cỏ xanh biếc. Cận, đàn đi chứ? Lại im lặng. Mai ngẩng đầu lên bắt gặp cái nhìn của hắn: lặng lẽ, đăm đăm, xa xôi. Có lẽ, vì cơn mưa ngòai kia hay vì những tấm rèm che khuất cửa kính, ánh sáng mờ ảo khuất lấp chỗ hắn ngồi trông có vẻ huyền bí ghê gớm. Cận, bạn sao vậy? Im lặng một lần nữa. Một nốt nhạc rung lên, như một cái gì đó rơi choang trên nền nhà, xé toang sự buồn tênh của căn phòng lúc hoàng hôn.
- Hình như mọi việc rồi cũng phải trôi qua, có phải không Mai?
Hỏi xong rồi lại cười, nụ cười thật lạc điệu với đôi mắt của hắn. Mai tự hỏi: "Không biết sau lớp kính thủy tinh dày thế kia có bí ẩn gì chăng?"
- Hôm nay Mai lại mặc áo đen nữa à?
- Phải, thì đã sao?
- Trông u ám quá. Tưởng là để tang ai.
- Tầm bậy!
Cười. Hôm nay trông hắn thật là lạ lùng. Đôi lúc, hắn thường tạo ra vẻ khó hiểu để mọi người thắc mắc về hắn. Với Mai, đó chỉ là cá tính..."khùng". Còn nhớ lần đầu tiên quen hắn, khi theo An đến nhà Thụy Du, hắn nhìn chòng chọc vào Mai lay lay gọng kính, mĩm cười một cách bí ẩn, Mai đã tự nhủ rằng sẽ không bao giờ quen với những lọai người như hắn. Thế rồi những câu chuyện về Alexandre Dumas, O.Henry; những bản sonate của Bethoven, Chopin, Mozart..., tranh lụa của Monet, các thành quả khoa học của Marie Curie, Pasteur ... đã đưa Mai và hắn lại gần nhau. Hắn thường cho rằng hắn là anh chàng Tristan có đôi mắt sâu thẳm và có đôi chân chạy nhanh hơn những bầy nai của thần Diane. Còn Mai, một nàng Yseur yếu đuối như những cọng cỏ bên dòng thác lũ, sẽ dễ dàng bị dẫm nát bởi bất cứ dấu chân vô tình nào. Thật là lãng mạn đến buồn cười! Từ đó, hắn trở thành bạn của Mai. Thỉnh thỏang, sau lần chuyển tiết vội vã, Mai đã bắt gặp cái nhìn của hắn sau cặp kính to dày, tựa như hắn vừa lạc mất một nổi bâng quơ nào trong hồn, rất lạ! Rồi một ngày hắn đến nhà Mai, khi Mai đang triền miên với tác phẩm Notre Dame de Paris của Victor Hugo, nhìn thấy cuốn sách để trên bàn, hắn đã tự tiện đọc dòng chữ đề tặng của Khoa trên trang đầu tiên. Xong, hắn chấm ngón tay vào ly nước vẽ nghuệch ngọac trên bàn: "C'est lui?" (Có phải là hắn?). Mai đã tức đến đỏ mặt vì lối đùa cộc lốc nhưng đầy bí ẩn của hắn. Hắn ví Mai giống nàng Esmeranda, còn Khoa - cái anh chàng khờ Quasimodo không biết tự lượng sức mình. Và hắn, hắn là gì nào?
Sau ngày hôm ấy, Mai đã khước từ mọi cú phone hắn gọi, tránh tất cả mọi hành lang có bóng hắn xuất hiện. Một "chiến tranh lạnh" đã xảy ra suốt hai tuần liền. Mai phát hiện ra rằng con đường về nhà sao trống vắng kinh khủng, những cơn mưa bất chợt càng làm Mai hình dung rõ ràng hơn tất cả những kỷ niệm mà hắn đã tạo cho Mai trong suốt thời gian qua.
Thế rồi cơn giận cũng đã qua đi khi hắn đến làm hòa và xin lỗi Mai ngay trong giờ Chemistry. Mai đã hỏi hắn có biết gương mặt hắn bây giờ giống tác dụng của Sodium hydroxide với Sulfur dioxide không? Hắn cười nham nhở và chìa cho Mai một bịch khô bò ướp ớt với curry vàng rượm gọi là quà chuộc tội . Nhưng hắn không biết rằng hắn đã báo hại Mai chảy cả nước mắt vì miếng khô bò cay quái ác đó . Mai chẳng thèm nói với hắn hay, bởi vì Mai đoán chắc rằng hắn sẽ vô cùng đắc ý khi cho Mai mắc lỡm.
Vậy là năm tháng ức êm đềm trôi, một semester, rồi hai semester, và một mùa hè lười nhác thiếu thốn. Trông hắn có vẻ người lớn hơn tí xíu, chững chạc hơn tí tẹo, và đỡ xấu xí hơn xưa. Những buổi tối ngồi đàn, những chén trà thơm... đã khiến hai đứa kể về dự định tương lai một cách hào hứng. Sau những phút giây sôi nổi, hắn giống như một que diêm loé sáng trong đêm tối rồi tắt lịm, tiếp tục giữ thái độ câm lặng khác thường. Và Mai, cũng chẳng buồn hỏi lý do tại sao. Riết rồi quen, nếu một ngày nào hắn không như thế, chắc có lẽ Mai sẽ ngạc nhiên lắm. Hắn nói chuyện văn chương và toán học thật là thú vị, cái gì hắn cũng am tường như ai, chỉ có lối nói móc họng thì khó ưa khôn tả .
Tháng trước là sinh nhật Mai, thêm một tuổi với bạn bè đông đủ, có tình thương yêu trìu mến của cha mẹ, có bó hồng của Cận, có âm nhạc chan hòa. Mai còn ước mơ gì hơn nữa ? Sau khi đánh đàn một vài bản theo yêu cầu, hắn đã bỏ ra ngoài hiên đứng một mình. Đứng ở phía trong, phóng tầm mắt nhìn qua cửa sổ, Mai thấy ánh đèn hắt vào mặt hắn những khúc gẫy gọn ghẽ, giống như một tác phẩm điêu khắc của nhà nghệ sĩ Hy Lạp tài hoa...
- Mai này, hoa hồng héo trông thật thê thảm, phải không?
Tiếng nói Cận đột ngột đưa Mai về với thực tại. Hắn với tay vuốt vuốt mấy cánh hồng khô màu nâu nằm trong cốc nước, nhướng mày nhìn Mai chờ đợi:
- Sao mai không trả lời tôi? - Hắn hỏi có vẻ gay gắt.
- Ư ... ừm ...Sao Cận không đàn nữa?
- Mai muốn tôi đàn bài gì bây giờ? - Giọng hắn dịu xuống một chút .
- Thì "Back to Storien to" hay là "Histoire de l'amour" gì cũng được.
- Không, tôi không thích chúng; nghe bi thương ghê gớm!
- Xạo.
Bỗng dưng cả hai đều bật cười thật to. Hắn gõ những ngón tay dài lên phím dương cầm . Mưa đã tạnh từ lâu, bóng đêm tràn vào căn phòng còn ấm hơi nước, rồi lan ra trong vô tận. Tiếng note nhạc rền rĩ không cung thứ, nghe thật chói tai .
- Cận, không đàn thì thôi, đừng đánh máy chữ nữa!
- Ăn nói phi nghệ thuật vừa vừa chứ bạn ....!
Giọng nói hắn biểu lộ sự bất bình khi hắn kéo dài chữ "bạn" lê thê . Mai muốn nhìn rõ mặt hắn bây giờ nhưng tối quá đi mất .
- Cận à, bật đèn lên nha ? Tối rồi, bộ tính làm hai con ma hả ?
Không đợi hắn đồng ý, Mai đứng lên bật contact điện . Căn phòng bừng sáng làm bầu không gian trở nên ấm cúng hơn . Mai nhìn đồng hồ treo tường hình quả sồi, khẽ nói:
- Thôi, Mai về nha!
- Để Cận đưa Mai về, được chứ ?
- Không cần đâu, chỉ có mỗi một block đường, có xa xôi gì .
Hắn tiễn Mai ra cửa, lặng lẽ đưa Mai cái manteau của hắn .
- Mưa tạnh rồi, nhưng Mai cứ đem nó để phòng hờ . Mai mốt trả lại tôi cũng được .
Mai cầm cái manteau trên tay, sau khi chào tạm biệt Cận. Mai cố bước những bước dài trên hè phố, biết rằng phía sau có ánh mắt hắn: lặng lẽ, đăm đăm, xa xôi.
.... Một năm nữa đã kết thúc thật nhanh. Suốt những ngày Holiday chán chường Mai chỉ thú có đọc sách và xem TV. Ngày Christmas, Mai xin phép Ba mẹ theo gia đình Cận đến nhà thờ Saint Lucy Parish ở đường Winchester để dự lễ. Đây không phải lần đầu tiên Mai đi lễ với gia đình Cận, nhưng không khí buổi lễ hôm nay thật khiến lòng Mai cảm kích, những khúc nhạc thánh ca thanh thóat vút cao trong vòm cong của thánh đường, những âm thanh trầm ấm của cây đàn Tây Ban Cầm đã tạo dựng trong Mai một Christmas ở vùng đất tự do không kém phần ý nghĩa. Đêm ấy, Mai đã tặng Cận một tape nhạc lừng danh của Paganini, một nhà soạn nhạc violin lừng danh của Italy, và Mai cũng nhận được tác phẩm mà Mai yêu thích từ lâu "The Thorn Birds" của nữa văn sĩ Úc Đại Lợi Collen McCullough từ Cận. Tất cả điều tuyệt vời và đáng yêu.
Sau Christmas, Cận nói rằng gia đình Cận sẽ move lên tiểu bang Massachussetts, bởi vì ba Cận có một job mới bền vững hơn ở đó . Trông Cận có vẻ buồn man mác, đường nét lạnh lùng đột nhiên biến đâu biệt dạng.
- Ở Massachusetts lạnh lắm, Cận có mua thêm áo lạnh không?
Cận không trả lời câu hỏi của Mai, hắn lơ đãng nhịp tay lách tách lên mặt bàn, giọng đăm chiêu:
- Thật ra, ở đâu cũng thế. Việc gì phải move cho phiền phức?
- Khờ quá, ở Massachussetts Cận sẽ có tương lai hơn. Cận sẽ vào học trường M.I.T, rồi giấc mộng trở thành Chemical Engineering sẽ trở thành sự thật...
Mai cố gắng động viên an ủi hắn, song hình như trong lòng Mai cũng có một sự nao nao khó tả. Mai hỏi bâng quơ :
- Nếu trong tương lai, nếu Mai nghèo, Cận giàu thì Cận có nuôi Mai không?
- Sẳn sàng!
- Nếu vợ Cận dữ quá không cho thì sao?
- Thì... Cận ly dị!
- Xạo!
- Vậy chớ nếu có trường hợp ngược lại thì sao? - Cận bất chợt hỏi.
- Thì ... từ bi mà cho Cận ở nhờ chứ biết sao ?
- Tại sao phải "từ bi" hở Mai ?
- Ư ... ừm ... tại Phật dạy phải thương kẻ khốn khó !
- Trời ạ!
Cận kêu lên nho nhỏ trời bật cười. Nói chuyện với Cận, dẫu là những chuyện vu vơ cũng có chút gì đó thật thi vị . Buổi tối trôi qua êm ả như thời gian vẫn đều đặn xoay tròn, Mai và Cận đều cảm thấy thỏai mái sau những lần đối thọai như thế . Mai kể cho Cận nghe về truyền thuyết một lòai chim chỉ hót một lần trong đời . Ngay từ khi vừa rời tổ, lòai chim ấy đã bay đi tìm một lòai cây có gai, rồi tự lao mình vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất . Rồi khi chiếc gai sắc bén xuyên suốt qua lồng ngực lòai chim bé nhỏ đó, một tiếng hót vút cao . Tiếng hót thánh thót hơn bất kỳ tiếng hót nào trên thế gian này, tuyệt vời hơn tiếng của của chim sơn ca hay họa mi, bởi vì rằng tiếng hót ấy đã được đánh đổi bằng cả sự sống, nó chỉ có được trong nỗi đau tận cùng của thể xác lẫn tâm hồn . Thiên nhiên như ngừng thở, và Thượng Đế trên cao cũng phải mỉm cười ...
Cận đã im lặng lắng nghe chuyện Mai kể, đôi mắt mở to ngạc nhiên khiến hắn trở nên lơ láo một cách kỳ lạ.
Thế rồi những ngày cuối first semester trôi qua thật là tất bật. Nào là thi final, nào là change class, nào là những lo lắng cho chương trình SAT sắp đến. Tất cả giống như một cơn lốc khiến cho Mai và Cận không còn thời gian nghĩ về cái Tết đang gần kề. Một cái Tết Việt Nam ở đất Mỹ, với Mai, hình như luôn có cái gì thiếu thốn trong lòng. Gặp Cận, sau ngày cuối cùng thi final, trông hắn có vẻ bơ phờ lạc lõng giữa những học sinh Mỹ cao lớn. Tự nhiên Mai muốn đến chia sớt sự mệt mỏi trong hắn một cách hết sức chân thành. Nghĩ sao, Mai lại thôi!
Còn hai ngày nữa là Cận sẽ move. Mai đến nhà Cận vào lúc xế trưa, tất cả đồ đạc trong nhà đã được tháo dở gần hết, chỉ còn vài thứ linh tinh vương vãi khắp nơi. Hình ảnh căn phòng trống trải đã đưa vào lòng Mai một cảm giác cô đơn mênh mông. Mai và Cận cùng ngồi bệch xuống sàn nhà, nhìn nhau _ Cười! Nụ cười thật lạc điệu với đôi mắt Cận. Hắn khóat tay biểu lộ sự bất cần qua ánh mắt rắn rỏi. Mai cảm thông được ý tứ hắn bây giờ ra sao. KHông gian im ắng buồn tênh, không hẹn, hai đứa cùng nhìn về phía góc phòng, nơi đặt chiếc đàn piano màu hạt dẻ, chỉ còn mỗi quyển nhạc nằm chơ vơ như mời gọi.
Và cứ như thế, trong sự lặng lẽ ngẫu nhiên, từng note nhạc ngân lên run rẩy, từng bản nhạc sonate êm đềm vọng về . Một tiếng hát thoáng đãng như cơn gió nhẹ chơi vơi trong không gian: "La Maritza, c'est ma rivière, comme la sienne et la tienne. Et celui de mon père, et maintenant qu'il s'en souvient..." ("La Maritza, đó là dòng sông của tôi, cũng như của bạn và của anh ấy. Nó cũng thuộc về cha tôi. Và bây giờ, nó đã làm chúng ta nhớ lại...) Một tiếng thở dài từ Cận như một phách lặng đơn cắt đứt dòng suy nghĩ của Mai.
- Mốt Cận đi rồi, mỗi tuần, Mai sẽ gọi phone cho Cận phải không?
- Ừ!...
- Sao Mai "ừ" nhỏ quá vậy? Sợ tốn tiền hả?
- Không có đâu! Cận đừng có suy nghĩ vớ vẩn. Mai chỉ nghĩ đơn giản rằng mỗi tuần đều gọi phone cho nhau, riết rồi chẳng còn chuyện gì để nói nữa.
- Mai ngụy biện, Cận không nghĩ thế !
- Đó là ý kiến của Cận, Mai suy nghĩ khác. Phải sống thực hơn, Cận ạ!
- Đừng dạy khôn Cận, Mai!
Giọng Cận trở nên mạnh mẽ khác thường. Mai nhận ra rằng mình cần phải chấm dứt mẫu đối thọai này càng sớm càng tốt, hoặc ít ra, phải hướng câu chuyện sang hướng khác.
- Cận à, tối nay đến nhà Mai ăn cơm tối với gia đình Mai nha?
- Mai đừng đánh trống lãng. Tại sao phải thực tết? Bộ Cận sống mơ mộng lắm phải không?
- Kìa Cận, đừng nhắc đến nó nữa. Xem như là Mai chỉ lỡ lời thôi!
- Ý Mai là sao khi Mai nói vậy! Có phải rằng Mai thực tế lắm nên mới xem Cận là lọai người lãng mạn? Có phải thế không?
Giọng Cận mỗi lúc một gay gắt hơn. Tính tự ái trong Cận đã bộc phát quá bất ngờ, và Mai cảm thấy phát cáu khi Cận không tự kềm chế bản thân.
- Đó là sự suy diễn của Cận. Với Mai, bao giờ Cận cũng là người bạn tốt. còn thực tế hay lãng mạn, điều đó không quan trọng gì. Mai cần phải về để phụ mẹ sửa soạn buổi cơm tối. Thôi, chào Cận!
Mai nói một hơi rồi vội vã ra về. Trong lòng Mai cũng cảm thấy ân hận vì thái độ của Mai cư xử lúc nãy, nhưng Mai không còn cách nào hơn là bỏ về để chấm dứt cuộc tranh luận. Hy vọng tối nay cận đến nhà Mai ăn cơm tối, Mai sẽ giải thích tận tường cho Cận hiểu.
Buổi tối, Cận đến. Sau bữa ăn, chưa kịp nói gì với Cận thì Cận đã vội và cáo từ. Đứa em chạy vào đưa Mai một mảnh giấy nói của anh Cận gởi. Lật ra chỉ vỏn vẹn có mấy chữ: "Amor fati", tiếng Italy, Cận vốn giỏi về môn này. Vào phòng lật tự điển, "Amor fati" có nghĩa là "yêu mến định phận", giống như một lối chấp nhận số mệnh nói the nghĩa người Việt. Tại sao Cận lại viết như thế, suy nghĩ làm đầu óc Mai mõi mệt. Với tay nhấn số gọi phone đến nhà Cận, giọng mẹ Cận nhỏ nhẹ: "Cháu đợi tí!", rồi giọng Cận qua phone:
- "Amor fati!" là ý gì hở Cận? - Mai hỏi.
Im lặng và có tiếng cúp máy khô khan. Càng lúc Cận càng khó hiểu hơn, phải chăng cái biên giới của một tình bạn thơ ngây đã dần dần bị rạn nứt khi chúng ta mỗi ngày một lớn(?)
Thế rồi ngày Cận move cũng đến, Mai đã không tiễn Cận ra phi trường như lời Mai đã hứa. Một vài món quà nhỏ tặng nhau, một vài câu ngắn ngủi tạm biệt. Tất cả chỉ còn có ngần ấy thôi sao?
"On elève le monde en s'elevant" (Người ta nâng thế giới bằng cách tự nâng mình), rồi một ngày nào đó Cận cũng sẽ lớn, giấc mông trở thành Chemistry engineer sẽ thành hiện thực, một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu nhau nhiều hơn nữa. Tuổi thơ và những năm tháng thần tiên ở học đường, sẽ mãi mãi là những kỷ niệm đáng nâng niu, quý trọng. Cận, rồi cũng như Mai, sẽ chẳng còn nhớ gì những ẩn ngữ viết vội vàng trong một phút giây bồng bột, chỉ còn lại hoa hồng, âm nhạc, những buổi tối ngồi đàn, những chén trà ấm thơm... Và cứ thế, từng note nhạc lại rung lên, từng bản sonate cứ êm đềm vọng về.
.... Con chim vẫn mang cái gai nhọn xuyên suốt cái ức bé nhỏ. Nó không biết điều nó đang làm. Nó tuân theo một qui luật bất biến mà đấng toàn năng đã ban cho nó. Thế nhưng chúng ta, khi chúng ta tự ghim vào ngực mình những chiếc gai nhọn, chúng ta biết, chúng ta hiếu, vậy mà chúng ta vẫn cứ làm!...
Một vài cơn mưa kéo đến lất phất trong không gian. Những cơn mưa làm Mai chợt nhớ đến mùa Xuân ở quê nhà. Mưa làm cỏ thêm xanh hơn, thêm mượt mà hơn. Con đường đến trường với những thảm cỏ đơn sơ làm Mai bất chợt nhớ đến một người bạn, rất thân thiết. Ngồi xuống, bứt một cọng cỏ non mềm để nghĩ về những kỷ niệm, cứ xem như đó là nụ lộc đầu Xuân để gửi đến những người quyến thuộc câu chúc an lành nhất cho một cái Tết xa quê hương. Và cứ thế, nàng Yseur đã không còn là Yseur nữa, chỉ còn là một cô gái bé nhỏ trước những đam mê rộng mở trong đời sống đang đón chào.
TTH
