Kẻ Xông Nhà Bất Đắc Dĩ
Năm mới, xin chúc cô chú và gia đình được vạn sự như ý, mọi người đều trẻ khoẻ và nhất là làm ăn phát đạt tiền vô như nước.
Nói đến tin dị đoan thì không ai hơn bà Oanh. Bà vốn mở một gian hàng ngay trước ngôi nhà mặt tiền ba tầng lầu. Hai tầng trên được dùng cho sinh hoạt gia đình nơi mà đức ông chồng của bà suốt ngày đi ra đi vào hút thuốc, trồng cây hoặc nuôi chim kiểng. Tầng trệt được dùng hoàn toàn vào việc buôn bán. Bà quần quật suốt ngày vừa bán đồ tạp hóa vừa bán nước giải khát. Vì nhà bà nằm ngay góc đường có nhiều xe cộ qua lại nên tiệm lúc nào cũng đông khách.
Công việc làm ăn phát đạt chưa được bao lâu thì đối diện nhà bà mọc lên một tiệm nữa cạnh tranh. Cô chủ của căn tiệm mới vừa vui vẻ vừa trẻ đẹp nên hút dần khách của tiệm bà. Bà giận lắm vừa bán vừa chửi xéo chửi xiên. Tuy nhiên bà không tin tiệm bà ngày càng ế là do khách hàng thích cô gái kia mà chính là do lão Thông xui xẻo xông nhà bà năm đó. Bà đi rêu rao với khắp mọi người rằng chớ bao giờ nhờ lão Thông xông nhà. Bà lấy nhà bà làm ví dụ điển hình. Những năm trước đó, năm nào bà cũng nhờ ông cụ Hoà xông nhà và công việc làm ăn lúc nào cũng phát đạt. Riêng năm nay, vì cụ Hòa không còn nữa, bà đành phải nhờ ông Thông, con rể của cụ Hòa. Không ngờ lại trở nên xui xẻo đến như vậy. Bà hết trách người đến trách mình đã không chịu dò xét cho kỹ trước khi nhờ ông Thông để ra đến nông nỗi này. Năm tới bà nhất định phải nhờ người tốt số tới xông nhà để lật ngược ván cờ. Tết năm đó bà được người bạn hàng giới thiệu ông Lý, người vẫn thường xông nhà bà bạn. Thế là bà Oanh khăn gói mang quà cáp đến tận nhà ông Lý nhờ vả và cũng may cho bà, ông Lý chịu nhận lời.
Ngày mồng một tết, cả nhà bà lớn nhỏ ai nấy đều diện thật đẹp. Bà cấm con bà không đứa nào được ra khỏi nhà cho tới khi bác Lý đến xông nhà xong xuôi đâu đó thì mới được đi. Gần 10 giờ sáng theo giờ hẹn, bà mở hé cánh cửa để chờ đón ông Lý. Đang lúc tìm nhà vì ông Lý chưa từng đến nhà bà bao giờ, thấy thằng nhóc đang chơi ngoài đường, ông tắp xe lại hỏi thăm có biết nhà bà Oanh ở đâu không. Thấy vậy, thằng nhóc vồn vã trả lời và nhanh nhảu chạy bộ trước dẫn ông đến tận nơi. Sở dĩ nó vồn vã thế là vì nó nghĩ rằng biết đâu ông khách sang trọng này nhân dịp tết ra tay hào phóng lì xì cho vài đồng. Đã lỡ phục vụ thì phải làm cho tốt, nghĩ là làm, nó xông thẳng vào nhà bà Oanh gọi to "Cô Oanh ơi, có khách". Thằng nhóc bước vào nhà nhanh như chớp làm bà không kịp ngăn cản, bà tối xầm mặt mày thay vì câu cám ơn bà chỉ tay ra đường gằn giọng "cút ngay!" Thằng nhóc đành lặng lẽ cúi đầu bước ra trong lòng vừa sợ vừa tức .... Nó chợt hiểu ra nó đã vô tình xông nhà bà và cảm thấy đã phạm phải một lỗi lầm khủng khiếp. Nó biết bà nổi tiếng là tin dị đoan vì chuyện ông Thông đầu làng cuối xóm ai nấy đều biết. Càng nghĩ, nó càng thấy sợ vì bà sẽ gặp mẹ nó mắng vốn và chuyện nó xui xẻo sẽ bị đồn thổi chửi rủa khắp nơi. Nó về nhà dấu nhẹm mọi chuyện và cũng từ ngày ấy, nó bớt rong chơi ngoài đường vì sợ sẽ chạm phải mặt bà Oanh nổi tiếng là chằng.
Thời gian trôi qua thật mau và hầu như nó quên bẵng đi chuyện ấy cho đến một ngày kia. Hôm đó là ngày 28 tết. Đang lúc dọn dẹp nhà, nó nghe tiếng bà Oanh văng vẳng đàng trước. Nó nhủ thầm, mẹ kiếp, không ngờ bà này nhớ thù. Chắc bả sang méc mẹ nó về cái chuyện xông nhà tết năm rồi .. Bà Oanh vừa bước vào nhà thì nó cũng chuồn nhanh xuống bếp vừa trốn vừa nghe ngóng. Gặp mẹ nó, bà Oanh mở giọng
- Thằng K có nhà không chị?
- Có, có chuyện gì không vậy cô? Chắc nó lại phá phách gì chăng?
- Không có ..
Tiếng "không" cộng thêm cái giọng niềm nở của bà Oanh làm nó giảm bớt phần nào lo lắng .. nhưng tại sao lại không chớ, rõ ràng là có mà. Bà Oanh lại tiếp
- Ủa lâu rồi không thấy cháu nó lang thang ngoài đường
- Ờ, lúc này nó đổi tính cô ạ, cứ ru rú trong xó nhà. Chắc là lớn rồi biết quê ... 11 tuổi đầu rồi chớ đâu còn ít ỏi gì nữa cô. Mà cô tìm nó có việc gì?
- Xém nữa em quên, bác biết đấy số là tết năm rồi em có nhờ bác Lý đến xông nhà
- Tôi cũng có nghe qua, mà số ổng hên thiệt nên nhà cô năm rồi khá quá
- Hên đâu mà hên, thằng chả xui bỏ mẹ. Bà Tâm được ổng xông nhà xong năm rồi gần sạt nghiệp
- Thế nhà cô ... tôi thấy năm rồi hàng quán đông khách lắm mà ..
- Cũng may trời còn thương bác ạ, thằng K nhà bác nó xông nhà em đấy
Nghe bà Oanh nói vậy thì mẹ nó cũng bớt phần căng thẳng. Riêng nó thì thấy khoẻ hẳn lên. Thì ra lâu nay không bị mắng vốn là do số nó cũng không đến nỗi xui xẻo như nó tưởng. Bà Oanh thao thao bất tuyệt kể lại cái bối cảnh vô tình bị nó xông nhà. Cuối cùng bà niềm nở
- Cũng vì thế mà hôm nay em sang đây có chút quà trước là để biếu bác, sau là nhờ thằng K đầu năm sang xông nhà cho nhà em.
- Ừ để tôi gọi cháu. K ơi
- Dạ
Nó giả vờ như không biết chuyện gì chạy lên. Vừa thấy bà Oanh, nó khoanh tay lại chào
- Chào cô Oanh.
Trông thấy nó, bà Oanh liền cất giọng
- Gớm, lâu ngày không thấy bây giờ cao nhể, càng lớn càng đẹp trai ra
- Đấy cô nhờ nó cái gì thì nhờ đi
- Này cháu, sáng sớm mồng một tết nhớ ăn mặc thật đẹp sang xông nhà dùm cô. Cô sẽ có bao lì xì lớn cho.
- Dạ vâng.
Nó bước vào trong nhà, lòng hân hoan nghĩ về món tiền có thêm được từ bà Oanh. Cũng như mọi năm, nó phải bắt đầu một dự án mới để làm sao đem số tiền lì xì đầu tư và đẻ ra thêm tiền. Riêng năm nay, vốn nó sẽ lớn hơn nên kế hoạch cũng sẽ phải thay đổi. Nhưng trước tiên, nó phải nghĩ ra xem phải chúc làm sao để bà Oanh thích và sẽ rộng tay hơn. Nó lấy giấy viết và bắt đầu ghi xuống "Năm mới, cháu xin chúc cô chú và gia đdình được vạn sự như ý, mọi người đều trẻ khoẻ và nhất là làm ăn phát đạt tiền vô như nước.... "
