Giống Tốt

Submitted by ut on Mon, 2007-02-05 00:29. |

Chuyện mẹ bị bệnh có ăn nhậu gì với chuyện cưới vợ của tôi chứ? Lòng tôi lùng bùng một đống tơ vò không biết đường nào mà lần.

Sáng nay vô sở sớm, rót ly cà phê nóng hổi mang vô văn phòng ngồi check email xem có gì mới hay không, tôi giật mình tá hỏa xém chút nữa đổ hết ly cà phê nóng lên người khi đọc hết email đầu tiên do bà chị bên Việt nam gởi sang. Cái email chỉ vẻn vẹn có mấy chữ: “ Mẹ bệnh nặng, em về Việt nam cưới vợ gấp!” Chắc là tình trạng phải khẩn cấp lắm nên bả viết ngắn ngủn. Bà này vốn dài dòng văn tự, bình thường đọc email của bả tôi phải nghỉ hai lần lấy hơi mới xong nỗi. Chuyện mẹ bị bệnh có ăn nhậu gì với chuyện cưới vợ của tôi chứ? Lòng tôi lùng bùng một đống tơ vò không biết đường nào mà lần. Vết thương lòng bà xã cũ để lại còn sưng nóng đỏ đau kể từ bận bả chịu hổng nổi sự vắng mặt thường xuyên của tôi nên đã mướn xe U-haul dọn đi mất tiêu không lời từ biệt.

Ngày mới ra trường vớ được công việc thơm như múi mít, lúc bà Mỹ phỏng vấn nói rằng công ty sẽ trả chừng ấy lương mặt mày tôi lập tức biến sắc, tái mơ tái mét như tàu lá chuối, miêng cứng đơ không nói ra lời. Tôi nào dám chê, nhưng bất ngờ quá, trong một phút tim tôi tự nhiên xuội lơ hổng thèm đập nữa làm bả tưởng tôi chê ít nên hỏi lại: “Is this OK to you, sir?” Chợt bừng tỉnh cơn mê tôi lắp bắp: “ Yes, Yes ma’am, I accept the offer!” Có việc ngon lành, tôi mua nhà, sắm xe, mua những thứ mà hồI còn là sinh viên tôi đã từng thèm rỏ dãi, đêm ngũ có ráng mơ cũng không thấy được nữa là. Bây giờ mọI sự cứ bày ra trước mắt, muốn là được ngay. Và tất nhiên là tôi có ngườI yêu và cướI liền tay cho chắc ăn. Tuy có được những điều mình hằng mơ ước nhưng tôi vẫn chưa được phước hưởng. Công việc tốt, lương cao nhưng đổI lạI tôi phảI làm mù đầu, hết project này lai đến project khác, một năm trờI tính đi tính lạI chỉ được ở nhà mớI vớI vợ mớI ….cướI của tôi vỏn vẹn có hơn hai tháng, thậm chí mấy ngày lễ nghĩ tôi cũng ở đâu đâu tận trờI Âu, hay lơ lửng đâu đó trên …mây. Làm chưa xong ở Pháp thì bên Mỹ đã sắp sẵn cho project mớI bên Singapore. Lúc đầu được đi đó đây, ăn free, ở free mà không phảI bỏ tiền túi ra tôi khoái chí cườI híp cả mắt. Có vợ, tôi vẫn phảI tiếp tục công việc xa nhà, lần này tôi cũng híp cả mắt nhưng là khóc chứ không còn cườI như ngày xưa nữa. Thương nàng lắm nhưng biết làm sao được. Bỏ việc về vớI nàng thì lấy gì mà ăn, tiền nhà ai trả, không có thực làm sao vực đuợc đạo chứ? Tôi van xin nàng ráng cho tôi một thờI gian để kiếm công việc khác gần nhà, gần nàng hơn nhưng ….nàng vẫn ra đi không lờI từ biệt. Tính từ ngày cướI đến lúc nàng thuê U-haul dọn nhà là đúng một năm tám tháng mườI ba ngày lẻ. Tôi lạI trở về vớI cuộc sống độc thân trong căn nhà mớI toanh nhưng vắng ngắt. TốI nào cũng ôm gốI “khóc cả …. một dòng sông.” Hình bóng ngườI xưa chưa kịp mờ phai tôi lạI nhân cái email của bà chị phảI về Việt nam cướI vợ gấp kẻo có tang, lạI phảI đợI đến ba năm.

Nghe tin tôi bên này “bị” độc thân lần nữa cả gia đình bên Việt nam nhốn nháo bắn tin thông báo khắp nơi chay đi tìm cho tôi một ngườI vợ ngay tức khắc.

Nghe tin tôi bên này “bị” độc thân lần nữa cả gia đình bên Việt nam nhốn nháo bắn tin thông báo khắp nơi chay đi tìm cho tôi một ngườI vợ ngay tức khắc. Biết bao thư từ hình bóng gởi sang nhưng tôi có lòng nào mà nhìn vớI ngắm, đến nỗi bà chị thứ hai nghi ngờ gọi sang hỏi tôi “Bộ em hổng thích con gái hả Út?” Tôi giật mình sửng sốt “Chị Hai này kỳ ghê”. Cách đây hai tháng bả còn gọi phone long trọng báo cho tôi một tin vui “nức lòng chiến sĩ” rằng bên đó đã chấm cho tôi một cô trẻ, đẹp, hiền, bảo đảm thấy là ưng liền hà! Tôi cười thầm thiệt là hủ lậu mà!

Tôi về Việt nam. Cả gia đình xúm vô tán vào tới tấp, cùng với lời kêu mời khẩn thiết của mẹ già, “khát vọng cháy bỏng” của bà là có được một đứa cháu nội trước khi “lên đường” xuất dương theo diện đoàn tụ với ông bà tổ tiên. Cả gia đình chỉ mình tôi là con trai, út ét cũng tôi, hồi nhỏ đã quen vớI mọi sự xếp đặt của cha mẹ, của các chị lớn, tôi giờ như con nai con ngơ ngác giữa bầy làm sao chống chọi nỗi bốn bà chị kèm theo bốn ông anh rễ, đó là chưa kể đám cháu chắt được nước nhào vô ăn ké tán ào ào may ra tôi chịu khuất phục để chúng có bữa nhậu và được ăn diện. Sống và ăn học bên Mỹ đàng hoàng, ai đời lại đi lấy một người chưa quen biết bao giờ, hơn nữa thời đại này là thời đại “hiphop” và rock and Roll chớ đâu phảI thời “ả đào” hát xẩm cũ rích ngày xưa nữa. Cái đám trẻ bây giờ hiện đại lắm rồi các chị ạ, tụi nó ùn ùn hè nhau góp gạo nấu cơm chung, share phòng, share tình để tiện việc “ngâm cứu” đối phương cho chắc cú, ăn ở với nhau chán chê, biết nhau như lòng bàn tay vậy mà còn tay bồng tay bế nách nhau ra tòa ly dị hà rầm kìa. Đấy chứng cứ rõ ràng trên internet còn đây kia, mấy ông về Việtnam cưới vợ lo chạy chọt xấc bấc xang bang mới bảo lãnh được, sang đây vợ chồng ăn ở chưa bén hơi đã phải gạt lệ ca bài “ Anh đã lầm đưa em sang đây …” Có ông vì qúa “bức xúc” chịu đời hổng thấu còn lập hẳn một trang web để bày tỏ mối tình nghiệt ngã của mình, có khi còn lâm ly bi đát hơn cả chuyên tình “Tô Ánh Nguyệt” hay “ Lan và Điệp” nữa. Mấy em khi còn ở bên nhà trông hiền khô và có vẻ ngây thơ là đàng khác, nhưng sang được Mỹ rồi, ba bảy ngày một tháng chân chưa kịp nhả phèn đã vội ôm chiếu tung cánh bay tìm về tổ ấm….. khác để lại cho các ông những “con tim khô máu” nằm lăn lóc bên lề. Thói thường hể trâu gìa thì thích gặm cỏ non, mà cỏ mớI nhú chồi xanh mơn mởn mát rượi các ông mới chịu “gặm”, cú ngỡ cái đám cỏ non kia sẽ cùng chàng trâu gìa ca bài “ Trâu ơi ta bảo trâu này, trâu ăn no cỏ trâu ….nằm với ta” ai dè cỏ non đâu không thấy thấy toàn gốc rạ…gặm muốn sưng lợi ê hàm.


Tôi nhất định khăn khăn từ chối, dù người ấy có đẹp cở nào và hiền tới đâu đi nữa vẫn không lay chuyển đuợc thằng út này đâu. Cái lập luận vợ chồng là chuyện trăm năm cần phải tìm hiểu trước mà tôi đưa ra để thoái thác bị bốn bà chị “đánh” tơi bời bất kể đúng sai. Mấy bả lôi ra ở đâu một kho ca dao tục ngữ hòng day tôi một bài học về truyền thống, gia đạo và cội nguồn. Mẹ và các chị lớn rồi kinh nghiệm cùng mình, bốn bà cộng với mẹ đã hơn hai trăm tuổi bộ không đủ khôn để chọn một đứa dâu út đàng hoàng hay sao? Nào là “ Cá không ăn muốn cá ương …” Tôi đáp trả “ Bây giờ người ta làm đông lạnh hết chị ơi”. Bả tung chiêu khác “Áo mặt sao qua khỏi đầu”, tôi phản pháo ngay: “Áo thun mặc qua dầu tuốt luốt chị hai ơi”. Tức khí bả mắng xéo: “Út à, mẹ rứt ruột cho đi vượt biên san bển, được ăn học tới nơi tới chốn giờ em coi mẹ, và các chị hổng ra gì hén!” Nói tới đây bả hích mẹ tôi một cái chừng như biểu mẹ nhảy vô tiếp “đòn”. Mẹ vốn thương tôi nhất nhà mà, đoán chắc bà muốn chiều theo ý tôi rồi, nhưng trước áp lực dữ dội từ các chị, mẹ cực chẳng đã phải xắn tay vào cuộc. Hổng nói câu nào hết, mẹ chỉ lấy khăn đeo ngang cổ chấm chấm giọt nước mắt lưng tròng sắp đổ dài xuống gò má nhăn nheo. Nhìn mẹ gìa mà lòng tôi quặn thắt, thương mẹ qúa à, hổng có mấy bà chị và đám cháu chắt ngồI quanh đây, tôi đã chạy lại ôm cổ, dụi đầu vào lòng mẹ, ngửi cái mùi mồ hôi thơm nồng của mẹ cho bõ nhừng ngày tháng xa xôi. Cả nhà im phăng phắc chờ mẹ, lời của mẹ thừa sức quật ngã mọi lý luận vững chắc mà tôi từng học được từ những lớp “Business Communication” hay “Business Policy” ở đại học. Mẹ chớp mắt chậm rãi nhìn tôi, cái nhìn sao mà dễ thương đến lạ, nó hiền khô hà. Mẹ là vậy đó, đơn sơ mộc mạc như nhánh lúa nhành khoai, êm đềm lai láng như con kinh uốn khúc quanh rặng trâm bầu, trong lành như ngọn gío mang mác sau hè… Mẹ chẳng bao giờ muốn làm buồn lòng tôi, thằng út cưng của mẹ mà. Chị Ba thường hay cằn nhằn: “mẹ chiều thằng út qúa nó hư cho mà coi.” Lúc đó tôi thường hỉnh mủi nhìn chị chọc quê: “Chị ba ghen với con đó mẹ.” Tức mình chi Ba rượt tôi chạy vòng vòng, và dĩ nhiên sau lưng mẹ là nơi an toàn nhất để trốn nên chỉ chẳng đánh được tôi roi nào.

-Thôi đi bay thằng út nó hổng muốn thì thôi, đừng ép nó tội nghiệp - Mẹ nói, giọng hơi khàn nhưng còn khỏe lắm.

-Đó, mẹ lại binh cho thằng Út rồi - Chị Hai trách móc – thì cũng mẹ chấm con nhỏ đó chớ ai, mẹ nói ước gì nó là vợ thằng Út thì hay biết mấy, thấy được đứa cháu nội tao chết cũng yên lòng, giờ mẹ lại binh cho nó nữa.

- Muốn thì muốn dzậy, nhưng tùy thằng Út nữa chớ - Mẹ ôn tồn phân giải – bay coi, nó nói cũng có lý, chuyện vợ chồng trăm năm ép nó lỡ sau này cơm không lành canh không ngọt nó trách tụi bay thúi đầu. Mẹ muốn thằng út yên bề gia thất, muốn thấy mặt thằng cháu nội rồi có nhắm mắt xuôi tay cũng an lòng, nhưng nó không muốn thì thôi mẹ không ép.

Chọn vợ chọn dâu ví như mình chọn giống, giống tốt thì trồng ở đâu cũng sanh ra trái tốt.

-Em nghe chưa Út - Chị ba tiếp lời mẹ - Mẹ thương em biết là chừng nào, thương em lẽ loi một mình bên đất khách quê người, đêm nào cũng thức khuya đọc kinh cầu cho em bên ấy được mọi sự bình an, em nỡ lòng nào phụ lòng mẹ và các chị

-Người ta nói “ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên” nhưng em coi mẹ và các chị đây có ai không hạnh phúc đâu. Anh chị lấy nhau về có biết nhau nhiều đâu bây giờ ai cũng con cái đùm đề dzui dzẻ cả làng có sao đâu. Hồi mẹ sanh em cũng đã hơn bốn mươi rồI, hổng đồng vợ đồng chồng sao có em được – Chị Hai xổ tục ngữ ca dao tiếp

-Chọn được người tốt rồi ăn ở với nhau tình cảm sẽ nảy sinh mấy hồi - Chị Tư tiếp lời chị hai – ai hổng biết là phải bồ bịch nhau trước rồi mới cưới hỏi. Thôi thì em cứ gặp nói chuyện với người ta, nếu hợp nhản thì tiến tới còn không thì thôi.

-Chọn vợ chọn dâu ví như mình chọn giống, giống tốt thì trồng ở đâu cũng sanh ra trái tốt. Chị Tư nói hạp ý em đó - Chị Năm ít nói nhứt cũng tham gia – Út à, em phải tin tưởng mẹ và các chị chớ, hổng ai đi chọn cho em một người vợ chanh chua cọc cằn đâu.

-Chơi luôn đi cậu Út - Thằng cháu con chị Hai nhảy vào “vòng chiến” – con trai mà mất mác gì, hơn nữa cậu đã gần ba bó rồi, bộ cậu tính ở dậy nuôi …heo hả. Cậu mà hổng thèm là con dzớt mất đừng có trách con à nha!

-Cái thằng ăn nói tầm bậy nghen- Chị Hai mắng thằng con

Cứ thế tôi bị hết chị này đến chị khác “tán” tơi tả, vòng vây ngày càng khép chặc, mấy bả quay tôi mòng mòng hết thở luôn. Cuối cùng tôi miễn cưởng đồng ý gặp “ngườI ta” để nói chuyện. Chỉ nói chuyện với nhau thôi, chuyện cưới hỏi hậu xét. Chỉ chờ có nhiêu đó, chi hai quay lạI vổ tay cái đốp tập hợp đám con cháu và ra lệnh tức thì:

-Thằng Minh, con chạy qua nhà bác Tám Hải nói cậu Út con chiều ghé qua chơi. Con Ba lấy xe chạy xuống nhà bà Năm Ú nói bả lên gặp mẹ nói chuyện đặt tiệc, thằng bé Non với con Mén đi hỏi coi mướn xe rước dâu hết nhiêu …..

-Ý da, chị hai làm cái gì kỳ dzậy? – Tôi dãy nãy – em có chịu cưới cổ đâu mà làm rần rần dzậy?

- Em khỏi lo - Chị hai cười gỉa lã - hổng có gì đâu, lo đi ngũ cho khỏe đi rồi chiều qua nhà vợ tương lai thăm đi cưng!

oOo

Tôi lại về Việt nam sau ba năm xa cách. Lần này không còn cảnh một mình một xách bơ vơ quạnh quẽ nữa, mà phải hộ tống ba thằng con và một bà xã đi cùng. Nhìn ba thằng con mập mạp, trắng trẻo, đẹp trai giống cha như đúc, tôi chợt mỉm cười nhìn bà xã: giống tốt, giống tốt.