Con Đường Về Phương Đông
Tác giả: Silent_Majority
Xướng ngôn viên: GhenTy.
Từ lâu đời, người Âu châu lúc nào cũng nào cũng bị lôi cuốn bởi những sự huyền bí của phương Đông. Khi chế ngự được kỹ thuật hàng hải, họ bắt đầu đi tìm những gia vị tận mãi Ấn Độ và xa hơn nữa đến những vùng đất ở Viễn-Đông .
Có một thời tôi đã say mê những cuộc hành trình của một nhà thám hiểm lớn nhất của thế kỹ 13, Marco Polo . Ý là nơi phát sinh ra nhiều nhà thám hiểm lớn mà ít ai biết đến như: Verrazano khám phá ra vịnh New-York vào năm 1524, Christopher Columbus khám phá ra Mỹ Châu vào cuối thế kỹ 15 ...
Marco Polo, sinh năm 1254 tại Venice (Ý) và chết vào năm 1324, là một thương nhân và cũng là một nhà thám hiểm nổi tiếng thời bấy giờ . Cùng với người cha Nicolo và chú Matteo, Marco Polo đã thực hiện một cuộc hành trình vào năm 17 tuổi, là một trong những người Âu châu đầu tiên đã mượn con đường tơ lụa để đến Trung Quốc . Marco đến Trung Quốc, dưới triều đại Koubilaï Khan, và ở lại đó trong vòng 16 năm .Trở lại Venice 24 năm sau, Marco đã viết lại một quyển sách để tả những điều kỳ thú trên thế giới .
Con đường tơ lụa là một con đường huyền thoại nối liền Trung Hoa rộng lớn với vùng Tây Á kỳ bí, nó gắn liền với hàng ngàn câu chuyện truyền thuyết xa xưa. Không đơn thuần chỉ là huyết mạch thông thương buôn bán của những "thương nhân lạc đà", Con đường tơ lụa còn là một con đường giao lưu văn hóa, tôn giáo đa dạng được hòa trộn. Bắt đầu từ Bắc Kinh, đi qua nhiều quốc gia trong vùng Trung Á để đến Âu châu.
Trường An là nơi các thương gia Trung Hoa tập kết hàng hóa, tơ lụa để chuẩn bị cho những chuyến buôn bán lớn qua đây. Lạc đà là phương tiện vận chuyển chủ yếu trên con đường thương mại này.
Con đường này được xem là một hệ thống những con đường thương mại lớn nhất thế giới thời cổ đại, nó được coi như cầu nối giữa hai nền văn minh Đông và Tây. Trung Quốc là nước đầu tiên tìm ra cách trồng dâu nuôi tằm, lấy kén ươm tơ, dệt lụa sớm nhất trên thế giới vào thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên .
Những ngày đầu đặt chân đến lục địa châu Âu, tôi rất bở ngở trước những phong tục tập quán của người Âu, có lẻ vì hàng rào ngôn ngữ cản trở . Nhưng rồi với giòng thời gian, qua sự giao tế với họ, tôi đã quen dần và hiểu rỏ họ hơn. Không những thế, tôi còn phân biệt được tập tục của nhiều loại người Âu khác nhau và học được một số ngôn ngữ của họ. Cùng lúc đó, một sự khao khác thúc đẩy tôi khám phá những chân trời mới lạ, bên cạnh những giây phút phải đi làm kiếm sống như bao người khác. Khi đi sâu hơn vào nền văn hoá phương Tây, tôi nhận ra rằng 2 lối suy nghĩ giữa Đông và Tây thật sự là khác nhau, nhưng nó đi đến cùng một điểm chung. Người phương Tây lúc nào cũng phân tích vấn đề trước khi đến kết luận, người phương Đông bắt đầu bằng sự tổng hợp .
Bên cạnh đầu óc khoa học của người da trắng, tinh thần mạo hiểm của họ đã lôi cuốn tôi rất nhiều.
Đôi khi tôi muốn đi ngược lại con đường của Marco đã đi, nhưng bắt đầu từ phương Đông. Đối với tôi đây cả là một "Tây Du ký" và mặt trời mọc mãi mãi sau lưng tôi...
