Hoa Sen Trắng

Submitted by ut on Thu, 2007-05-10 03:43. |

Trong những ngày cuối cùng của đọan đường dài mà mẹ tôi đã đi qua, thường ngày sau khi làm xong những việc cần thiết tối thiểu, tôi hay đến ngồi bên giường mẹ tôi để kể lại cho me tôi nghe những chuyện trong qua khứ, vì ở tuổi mẹ tôi bây giờ, những chuyện gì mới xảy ra, ngay như cả ngày hôm qua, mẹ tôi cũng không nhớ được, những lúc đó tôi thường hay xoa bóp chân cho mẹ tôi vi cái căn bệnh phong thấp đã hoành hành mẹ tôi nhiều năm của cuối cuộc đời. Tôi thích được xoa bóp bàn chân nhỏ bé của me., nó thật là bé nhỏ và mong manh, nhửng sợi gân xanh nhỏ hiện lên trên làn da trắng của bàn chân mẹ là những gì đã nằm trong ký ức tôi cho đến suốt cuộc đời.

Để cho mẹ khỏa lấp những khỏang thời gian trống, tôi thuờng hay đem về cho mẹ những cuộn băng nhạc video hay là những tuồng cải lương mà mẹ tôi hằng ưa thích trong khỏang thời gian mẹ tôi còn trẻ, nhưng lúc sau này mẹ không còn thiết tha với những thứ đó nữa, đôi khi mẹ tôi chỉ ráng ngồi xem đựoc hơn mươi phút lạ lại đứng lên trở về căn phòng nhỏ bé quen thuộc của mẹ ...Mẹ tôi bây giờ chỉ thích ngồi dựa vào cái gối trên chiếc giuờng quen thuộc của mẹ để đan những chiếc áo len, cho những đứa cháu, dù biết rằng có lẻ không bao giờ chúng nó mặc đên những chiếc áo này ..
Những giây phút đó , ngồi nhìn mẹ tôi với tấm thân thật là nhỏ bé, đang nằm thu gọn lại trong chiếc chăn mỏng manh, tôi hay ngồi nghĩ lại cuộc đời của mẹ tôi, như một cuốn phim đựoc chiếu đi chiếu lại, nhưng tôi xem hoài không thấy chán, Cuộc đời của mẹ tơi là một sự phấn đấu, chống chọi, chịu đựng và tôi biết chắc rằng là chúng tôi có được ngày hôm nay cũng là do bàn tay lèo lái và sự dạy dỗ của mẹ tôi.

Cuộc đời của mẹ tôi không ngòai gì hơn là tình yêu và hy sinh cho chồng, cho con, cho anh, cho chị, cho em, cho bạn bè ..trên đọan đường đã qua đó, đôi lúc mẹ tôi cũng có hơi ích kỷ, lúc nhỏ tôi không biết tại sao? Nhưng bây giờ lớn lên thì tôi đã hiểu rỏ hơn, những gì mẹ làm là cũng chi để bảo bọc và cho sự an tòan của một đàn con chiu chắt xung quanh mẹ .

Mấy hôm đó, tôi biết là con đường mẹ đi sẽ không còn bao xa nữa, là mẹ sẽ đến một bờ bến khác, tim tôi dường như tan vỡ, những giọt nước tiếp tục được gói trọn trong mắt tôi, tôi chỉ biết là sự trống vắng trong tâm hồn tôi quá to lớn và tôi cũng không còn khóc được nữa ..lúc đó tôi chỉ muốn gục đầu và nghe minh thổn thức..

Buổi trưa hôm đó, bầu trời thật trong xanh, nhìn ra khung cửa sổ, bên ngòai gió thổi lồng lộng, tôi có một cảm giác thật là không yên, vì ít khi nào giữa mùa thu mà trời lại chuyển những con gió mạnh như ngày hôm nay, tôi thấy tâm hồn mình như đang giao động và ngã nghiêng như những bụi cây sau nhà, tôi còn nhớ lại là đã nhìn thấy những chiếc lá vàng cuối cùng đã tách rời với những cành cây trơ trụi đó ..

Sau khi dùng một vài muổng cháo, mẹ tôi lắc đầu và nói với tôi mẹ không muốn ăn nữa, tôi hỏi tai sao hôm nay mẹ lại ăn ít như vậy, mẹ nhìn tôi và nói, mẹ không đói đâu, mẹ đã đi hết nửa đọan đường rồi, để đến nơi mẹ ăn cũng đựơc mà..tôi nhìn mẹ mà lòng thật xót xa, mẹ tôi chợt nói với tôi:
-Uớc mơ của mẹ bây giờ có được một cành sen trắng.... và đó cũng là những lời nói cuối cùng trong cuộc đời mẹ tôi đã nói với tôi...
Bây giờ, hàng năm, cứ đến mùa hoa sen nở, nhìn những nụ sen trắng sau vườn mở rộng ra vào mỗi buổi sáng khi ánh mặt trời vừa lên, tôi lại nghĩ đến con đưởng mẹ tôi đã đi qua, vầ tôi lại nhớ đến ngày cuối Thu đó..