Quê Hương Là Gì?

Submitted by ut on Thu, 2007-07-26 17:58. |

Trong huyền thoại Odyssey, Homer kể là có một giống người cá tên Sirens sống trên 1 đảo có các tảng đá ngầm nguy hiểm. Sirens dưới hình dạng những thiếu nữ rất quyến rũ, dùng những tiếng hát du dương, gợi quê hương, gợi người ở lại để dụ các thủy thủ viễn xứ.

Thuỷ thủ thời đó là những người phải đi xa để kiếm sinh sống, nên rời quê hương đôi khi cả tháng đến cả năm. Những tiếng gọi thủ thỉ hay giọng hát của Sirrens mê hoặc người nghe khiến họ khó lòng cưởng lại ham muốn lái thuyền vào đảo với Sirens mặc dù họ đã được nghe kể là rất nguy hiểm khi nghe những lời đường mật đó. Ở quanh đảo dưới mặt nước là những tảng đá ngầm sắc bén có thể làm đắm thuyền. Và khi thuyền đâm phải các tảng đá ngầm này thì các thuỷ thủ - những người viễn hương - dù có muốn quay trở ra thì cũng đã muộn.

Ulysses, là một thuyền trưởng kinh nghiệm nên biết rõ sự nguy hiểm của tiếng gọi Sirens. Nhưng vì do quá tò mò muốn biết Sirens nói và hát ra sao. Ulysses bảo các thủy thủ lấy sáp nhét lổ tai lại và trói Ulysses vào cột buồm, và cấm thuỷ thủ tháo ra. Khi nghe Sirens hát và kêu gọi về quê hương, về với những người xưa, những người chờ đợi, Ulysses chịu không nổi, la hét và bảo thuỷ thủ lái thuyền vào bờ, vào quê . May mắn thay, thuỷ thủ không nghe lời Ulysses và họ đã thoát nạn. Đó là câu truyện thần thoại Odyssey.

Trở lại với thời gian gần đây trong lần công du nước Mỹ, Nguyễn Minh Triết, tại Cali, đã nói những lời lẽ đầy cảm động như sau
[italic]"..mong bà con mình hãy về quê hương, ..”

Kế đến, Triết có vẻ xúc động đọc những lời thơ của Đỗ Trung Quân đã trở thành quen thuộc với mỗi người Việt Nam:

"Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người."

Rồi sau đó Triết nói thêm "Hồi nhỏ, tôi học Quốc văn Giáo khoa thư, có một câu hỏi rằng, "Em có biết Tổ quốc là gì không?". Chúng ta nghĩ Tổ quốc là cái gì xa xôi. nhưng Quốc văn giáo khoa thư nói rằng đó là những gì rất giản dị, gần gũi... Ai chẳng từng có kỷ niệm một thời thơ nhỏ... Vì vậy, xin mời ai chưa về quê hương hãy về quê hương. Ai về rồi hãy về nhiều hơn nữa. Bởi vì quê hương sẽ tiếp thêm cho chúng ta tình thương, tiếp thêm cho chúng ta sức mạnh và tiếp thêm cho chúng ta tình đoàn kết quê hương Việt Nam.......

Vì vậy, một lần nữa, tôi mong bà con của mình, hãy vì quê hương đất nước, gác bỏ những khác biệt của mình, hãy đoàn kết lại, cùng nhau xây dựng Mẹ hiền Việt Nam, đất nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường.

Đó không chỉ là lời nói và ý kiến của tôi mà là tâm nguyện của cả dân tộc Việt Nam, là ý chí của Đảng và Nhà nước Việt Nam". [/italic]

Tuy nhiên, đừng nên để bị lợi dụng vì:

Trước nhất, quê hương không là "ý chí của Đảng và nhà nước", và theo lới kêu gọi Triết và đảng CSVN, về quê là để xây dựng VN.

Xây dựng VN thì ai có lợi ? chắc chắc là CSVN, và cái lợi nầy giúp chế độ CSVN kéo dài và quyền lợi CSVN được củng cố bền vững hơn.

Sự phồn thịnh VN ngày nay, so sánh với ngày xưa, so với các nước chung quanh thì VN tụt rất nhiều hạng, và CSVN và các chuyên gia thiên cộng luôn luôn biện hộ là do chiến tranh và hậu quả của chiến tranh.

Nhưng bạn hãy nhìn xem, Hàn Quốc, Mã Lai, Nhật, Phi, v.v., ngày xưa thua VN, cũng có chiến tranh chống cộng, và tại nơi đó lý thuyết CS đã thua. Các nước nầy sau 30 năm đã vượt trội qua mặt khỏi VN rất nhiều.

Lời diễn văn của Triết và những biểu lộ cảm xúc đều đã được tính toán trước cốt ý để khuyến dụ người Việt hải ngoại về VN, như Sirens gợi quê hương cho các thuỷ thủ xa nhà với ý đồ làm đắm thuyền.

Về VN để thăm quê, nhìn lại quê, và tìm hiểu tại sao quê bị giày xéo tang thương như vậy thì về. Nhưng về vì nghe lời đường mật của Sirens-đảng CSVN, thì kết cuộc chỉ có thể đắm cuộc đời hay tan giấc mộng.

Quê hương trước nhất chỉ là tình cảm & ký ức thời thơ ấu. Quê hương không có màu sắc chính trị. Những chính thể độc tài, khi có vấn đề nội bộ nan giải thì hay lạm dụng từ "quê hương" để kêu gọi sự giúp đở từ những người đã phải bỏ quê ra đi vì chính cái chính thể đó.

Người dân tại VN đã bị Sirens-CSVN mê hoặc hai lần, và 2 lần đều mất tất cả : tài sản lẫn ước mơ. Ngày nay, những người bị kẹt lại vẫn muốn đi và đang cố tìm mọi cách để ra đi . Tại sao người ở ngoài, nghe lời ru ngủ gợi quê hương lại trở về để xây dựng cho một chế độ chính vì nó mà phải lưu vong ?

Chiến thuật ru ngủ bằng cách gợi lòng nhớ quá khứ được CSVN khai thác và áp dụng triệt để gần 10 năm nay, trên mọi lảnh vực, sau khi thất bại trong đổi mới từ 1988.

Trước đó, VK bị xem tệ hơn các dân nước khác. Bị khinh rẻ. Nhưng khi cần đến VK thì CSVN đổi thái độ. Từ cách gọi những ngưởi vượt biên là kẻ phản quốc, CSVN đổi thành khúc ruột ngàn dậm, chùm khế ngọt, rồi mới đây núm ruột ngàn dậm. Toàn là những từ gợi lên hình ảnh một vật hay sản phẩm bị khai thác tận cùng cạn kiệt.

Nên nhớ rằng CSVN không bao giờ dùng chữ một cách vô tình. Tại sao ngàn dậm mà không phải kế bên như Cao Miên, Thái, Lào? Vì VK Mỹ, Úc, Canada, Âu nhiều tiền hơn VK Cao Miên, Thái, Lào, v.v. và chuyên môn hơn, có mạng lưới kinh tế/kỹ nghệ/chính trị quan trọng và có lợi ích cho đảng CSVN hơn.

Tại sao VK « phản quốc » vượt biên thành công, khi về, bây giờ, được gọi là Ngài . Trong lúc đó, nếu « phản quốc » vượt biên không thành công thì vào tù và trong lý lịch được xem là đã phạm tội ? Cũng chỉ vì túi kẻ trước có tiền, túi kẻ sau rổng và đang chạy xe ôm kiếm ăn.

Trước đây, CSVN đòi di dời mộ Nghĩa Trang Quân Đội của VNCH. Bây giờ dân sự hóa và cho phép trùng tu ? CSVN lợi dụng 1 hòn đá liệng chết được vài con chim .. sẻ :

1- Xóa đi VĨNH VIỄN hình ảnh quân đội VNCH đã từng chiến đấu chống CSVN (trong lúc đó, cách đó không xa, nghĩa trang liệt sĩ CS vẫn là nghĩa trang của quân đội CSVN)

2- Dương chiêu bài ảo ảnh hòa hợp hòa giải (hòa hợp hòa giải là có 2 phe ngang nhau. Đàng nầy, CSVN chỉ biết "anh làm theo những việc tôi cho phép" )

3- Kêu gọi tình hiếu thảo con cháu quân đội VNCH mang tiền về trùng tu nghĩa trang quân đội (thầu khoáng là ai nếu không là CSVN), và xoa dịu chống đối cựu quân nhân VNCH hải ngoại

Nguyễn Xuân Vinh thấy rõ chiêu bài nầy của CSVN, và bất hợp tác, nhưng Nguyễn Cao Kỳ, với cá tính cao (ít) bồi (nhiều) nhảy ra hồ hởi nhận làm công tác ngay!

Đấy là chiêu bài gợi quá khứ để lợi dụng hiện tại nhắm vào sự mê muội khi VK nghe tiếng sáo mê ly . Chiêu bài lấy hiện tại (gái đẹp-chính Triết khoe tại NY, tiền, tình yêu quê, v.v.) để xóa quá khứ (Huế 1968, Đại Lộ Kinh Hoàng 1975, trại tù cải tạo, v.v. ) hy vọng VK quên đi ai đã là đồ tể và đầu sỏ các biến cố đó .

Trên căn bản chính trị, thì từ quê hương bị lạm dụng rất nhiều . Các chính trị gia, nhất là CS, hay lạm dụng từ quê hương là tổ quốc và gắn bó vào quan điểm chính trị.

Theo CS, quê hương là tổ quốc, là lòng yêu nước, là chống ngoại, và lúc đó chỉ cần la to ngoại là ai ?

Lần đầu, chống ngoại là điều quan trong nhất. Và sau khi thành công, CSVN diệt tất cả các đảng phái chính trị khác . Lần thứ 2, 1975, cũng vậy.

Ngày nay, khi khái niệm tự do được phổ biến, thì tự do - lúc cần phải chọn 1 trong 2, quan trọng hơn chống ngoại.

CS đông âu bị lật đổ vì 2 chữ tự do . Và cộng đồng Âu Châu (Thổ Nhỉ Kỳ, Hy Lạp, Đông Âu, Pháp, v.v. ) đạt được mọi ước muốn dù mất đi ít nhiều chủ quyền tự trị.

Vì vậy, tự do quan trọng hơn tự trị . Ai quên đi chử tự do vì con bài tự trị là bị mê hoặc bởi mảnh bùa chính trị, mà CS, cũng như các đảng cực đoan quốc gia, hay dùng để hướng sự chú ý của dân về ngoại nguy mà quên đi lầm than nội bộ do chính họ đang gây ra .

CSVN hiện nay vẫn không chấp nhận các đảng chính trị khác, như vậy sao là hoà giải

CSVN vẫn không cho tự do (đối lập, báo chí, thông tin, vẫn duy trì chế độ xin/cho, v.v. ) thì tại sao lại nghe lời quyến rũ để về?

Người đi xa hay có giấc mơ trở về là làm được 1 cái gì cho quê hương và họ hiếm khi nghĩ đến tổ quốc, vì ít nhất họ có 2 tổ quốc.

Nhưng, về chính trị, giúp quê hương là giúp tổ quốc, và như thế là dù muốn hay không, người đi xa, khi trở về vô hình chung đóng góp những viên gạch xây cấu trúc chính trị nơi nguồn cội được vững chắc hơn.

Nếu nền chính trị nơi quê là chính thể chấp nhận được thì không thành vấn đề

Nhưng nếu chủ nghĩa chính trị nơi quê vẫn chính là cái NGUYÊN DO để phải ra đi ngày xưa thì việc đóng góp sẽ trở thành vô nghĩa cho cuộc sống lưu vong, và ý nguyện trở về thành vô lý

Đó là cái thế khó xử (dilemma) của người về

Như vậy, về để đỡ nhớ quê thì về!

Về vì bị lợi dụng lòng nhớ quê thì nên cẩn thận!

Về vì nghe tiếng hát Sirens thì không nên, vì thuyền mơ sẽ đắm!

Đừng bao giờ quên LÝ DO TẠI SAO PHẢI RA ĐI.

Và nên nhớ là cảnh, người, quan điểm nơi quê không còn giống như xưa.