Nói Chuyện Với Người Trong Nước

Submitted by ut on Thu, 2007-07-26 18:00. | | |

Tác giả: Mino. Trình bày: Hatnang

Bây giờ đã là hơn 2 giờ sáng giờ miền Tây Hoa Kỳ, tức là hơn 4 giờ chiều giờ Việt Nam. Tự nhiên bước vào đây, MiNo thật sự muốn mình được cùng ngồi xuống, trò chuyện cùng những người bạn MiNo chưa hề gặp mặt, ở tận bên kia bờ đại dương và chí ít là được một lần giải tỏa những điều mình đã suy nghĩ vài ngày qua, hơn tuần qua.

Mọi việc bắt đầu từ lúc AQG đưa một PM của một bạn bên VN viết cho HN lên diễn đàn. Thú thực, khi đọc, MiNo hơi ngờ ngợ. AQG thì úp úp mở mở về nguồn gốc của bức thư, và chỉ đến mãi sau này, mới tiết lộ đó là của một thành viên HN viết cho HN.

Đọc lui, đọc tới, đọc lại, cảm giác là lẫn lộn. Vui vì đó thật sự là tiếng nói của người quan tâm, của thân thiết, của muốn chia sẻ, xây dựng mà tạo thành. Buồn vì cảm giác như mình bị hiểu lầm thậm tệ. Mà éo le là, thật thế, hiểu lầm gì đâu mà hiểu lầm? Quả là người Việt HN thóa mạ, chửi bới, mồm miệng dữ dằn không tiếc lời. Chửi CS.

Như người đứng trong 1 căn nhà, bị những người đứng ngòai liên tục chửi rủa không ngớt tiếng kẻ làm chủ ngôi nhà, thì thành viên của ngôi nhà đó âu là phải nhột, chắc là phải bực mình. MiNo hoàn tòan hiểu được tâm trạng đó.

Người VN nào ở VN cũng muốn khi lá cờ đỏ sao vàng của VN được giương lên, thì lòng tự hào phơi phới, thì tình tự dân tộc, lòng yêu quê hương trỗi lên mãnh liệt, chan hòa. Cũng như MiNo thấy mình là gắn bó với đất nước, thấy mình phải làm điều gì đó cho Tổ Quốc, cho quê hương, là khi nhìn lá cờ vàng ba sọc đỏ bay phấp phới. Đó là định mệnh óai ăm của chúng ta. Những người con dân nước Việt tìm đến nhau ở HN này đây, mong xiết một vòng tay thân ái, nhưng quá khứ, hiện tại và tương lai vẫn còn những rào cản trùng điệp.

Người ta nói, viết là giải tỏa những điều ứ đọng trong lòng, thì đây chính là lần MiNo trút bỏ những suy nghĩ của mình với những sợi giây liên lạc mong manh và xa tít, nhưng cùng một lúc lại gần gũi, thân quen vô cùng vì cùng mang dòng máu Việt, cùng ngôn ngữ, văn hóa, màu da. Vì vậy, viết cho riêng MiNo là điều đầu tiên, cho những người bạn ở bên đây bờ đại dương có cùng suy nghĩ với MiNo (mà MiNo biết được cảm nghĩ của họ qua đã hơn vài năm gặp nhau gần như mỗi ngày ở HN này), và cuối cùng là viết cho tương lai HN.

MiNo mong rằng các bạn có thời gian, hãy ngồi xuống để đọc những threads đã được mở ra trong những ngày qua ở HN này. Nhất là trong tối ngày 19/7, khi người dân lao đao, khi các bạn cùng với MiNo và hàng ngàn, hàng vạn "netters" khác của thế giới ảo chia sẻ những dị biệt, cùng dõi mắt về cùng một nơi. Hoặc là chạy xe ngang qua liếc vào, hoặc là tìm đọc, xem hình ảnh của sự biểu lộ tình cảnh, bức xúc của những người dân kêu kiện. Và tìm hiểu song song với việc đó là những gì đã xảy ra ở diễn đàn này, ở PTS này. Ở những threads được lập ra, những trả lời qua lại !

Những làn sóng đấu tranh dưới hình thức này hay khác không phải là chưa từng xảy ra ở hải ngọai, nhưng cũng như lần này, đều bị đè bẹp. Cuồn cuộn trong lòng là câu hỏi "Tại sao dân ta lại khổ? Tại sao bị khổ sở, chèn ép mà không ai có thể làm gì được cả?" Người trong nước thì bị bó buộc, bị theo dõi, bị bịt miệng. Chẳng lẽ ra đến ngọai quốc, là công dân của cường quốc Mỹ mà cũng tự bịt miệng mình lại, nhắm mắt làm ngơ? Làm thì làm gì được đâu ngòai sự yểm trợ tinh thần và gióng tiếng nói. Nói không phải là để bào chữa ! Nhưng sự thật, chửi vì cảm thấy nhỏ nhẹ không làm được gì cả ! Chửi vì cảm thấy chỉ có to tiếng thì nỗi bực dọc mới tan biến phần nào.

Và cũng là vì chửi, mà những người bạn ở bên bờ bên kia rút tay lại e ngại, nghi ngờ.

Tâm lý rất đơn giản của việc vì "quan tâm ==> bực dọc ==> chửi tóang" lên được những kẻ mưu mô toan tính phá họai khai thác triệt để. Ở thế giới ảo này, mình biết mình chứ làm sao mình biết được người là ai. Có những người, họ không thích chửi CS, và họ khao khát làm điều gì đó cho quê hương, họ liền bắt tay vào việc (như M2002 đã đứng ra kêu gọi thành lập quỹ giúp Tiền Giang). Có những người khác, họ đóng góp tiếng nói ưu tư, quan tâm, tiếng khích lệ nguời trong nước làm điều gì đó. Có những người khác nữa họ bực bội và thóa mạ CS. Bên cạnh đó, cũng có những nicks mở threads mở posts để chọc tức, khiêu khích, để chứng tỏ rằng người việt HN là dữ dằn, là lúc nào cũng lớn tiếng thóa mạ. Mục đích của nhóm người cuối cùng này là gì? Chúng ta hãy chớ vội kết luận, nhưng hãy nhìn vào hành động của họ mà đánh giá, phán xét.

MiNo mong rằng các bạn, dầu là khách, dầu là những thành viên âm thầm hay những thành viên từng lên tiếng, bạn hãy nhìn vào hành động, nhìn xuyên suốt qua tính cách của từng nhân vật ở HN này mà tìm cho mình một kết luận. Xin đừng quá nhạy cảm khi chúng tôi chửi CS - ở HN này, chúng tôi chửi không phải vì muốn tự mình gây náo lọan và... cao máu, ở HN này, chúng tôi từng nghiêm cấm và trừng trị những netters lớn tiếng thóa mạ người Việt quốc nội. Chúng tôi chửi là vì bực dọc, vì không thể đưa bàn tay ra để giúp, vì bị khích tướng bởi những kẻ lúc nào cũng chực chờ phá họai.

Sự thành lập của HN tuy chỉ hơn 2 năm ngắn ngủi, nhưng HN trưởng thành hơn và càng lúc càng mạnh hơn là nhờ vào những tấm lòng của chúng ta cùng chăm lo vun xới. Của bạn bè cùng nhau càng lúc càng xiết chặt thân tình.

Lời mãi cũng không cạn ý, mong rằng những người bạn MiNo từng có dịp trò chuyện qua PM, trên diễn đàn hay chưa hề gặp mặt xem post này như là một lời giải thích, một lần MiNo có cơ hội và hòan cảnh để tâm tình. MiNo thật sự mong mỏi các bạn cùng đóng góp, cùng sinh họat và nhất là nói lên những suy nghĩ của mình để HN là sân chơi chung của tất cả chúng ta, của những người bạn của nhau.

oOo

Vong Hạ
Tác giả: Hoài Tử. Trình bày: Hải Lý

Tay buồn phe phẩy mây bay
Mảnh đời xuôi ngược ghép hoài nắng mưa
Kim thông xỏ vút trời thưa
Chỉ xanh đồng cỏ vá mùa cố hương
Vĩ cầm ve tấu đoạn trường
Giữa đôi mắt lộng nhạc trường của ta
Bài ca từ chớm tình xa
Phím chùng bi điệu bỗng già tuổi non
Giặc về xé áo giang sơn
Lõa lồ quốc thể nhơ hồn nghìn năm
Ta ve nhỏ, khúc hờn căm
Âm giai Hạ, cuối tháng năm lại sầu
Tay buồn phe phẩy mây cao
Mảnh đời kim chỉ làm sao vá lòng
Nhành thông xỏ mãi trời không
Nắng mưa từng mảng quốc vong tơi bời
Tay buồn phe phẩy lệ rơi