Tiền Giang Giữa Lòng Phố Saigon
Tác giả: Một Người Bạn Từ Trong Nước
Tin tức từ bên hải ngoại dồn dập gửi về:
“Anh không biết gì sao? Mấy tuần nay SG đang có biểu tình đó. Nếu anh rảnh, hãy chạy lại coi và ủng hộ vật chất giùm em. Hỏi coi người ta ăn cơm ở đâu rồi anh trả tiền cho bà con. Bao nhiêu cũng không thành vấn đề”.
Lạ thiệt, tôi ở ngay SG mà có hay biết gì đâu. Tin tức mọi miền, đặc biệt ở SG thường được tôi cập nhật thường xuyên từ báo chí, vậy mà sự kiện nhân cảm này chẳng thấy một tờ báo nào trong nước nào đăng tải. Một anh sếp ở một tờ báo, khi được hỏi, còn nhún vai nói:
“Đây là chuyện nhạy cảm, báo chí cấm được khai thác. Không có Tổng Biên Tập nào muốn mất ghế vì “dân đen” đâu”.
Tôi hơi thất vọng vì 600 tờ báo đồng loạt im hơi lặng tiếng, kể cả tờ Tuổi Trẻ, tờ báo tương đối dũng cảm cũng chẳng nói gì, nhất là khi đoàn biểu tình ăn dầm nằm dề suốt hơn nửa tháng chỉ cách toà soạn Tuổi Trẻ chừng hai, ba trăm thước.
Từ chối lời mời đi ăn cuối tuần để thực hiện một sứ mạng đặc biệt và có thể nói là khá nguy hiểm, tôi quyết tâm lên đường. Tôi chọn giờ xế chiều để khởi hành. Theo lời uỷ thác của em, tôi đi trễ để tránh những cặp mắt cú vọ của công an chìm và hi vọng có thể tiếp cận người dân đang lúc họ nghỉ ngơi ăn uống ở một hàng quán nào đấy, rồi động viên tinh thần họ bằng việc đài thọ một vài bữa cơm chân tình. Chiều thứ bảy là một ngày không đẹp trong mùa hè SG nóng bức. Mưa không tránh ngày cuối tuần mà ào ào đổ xuống. Trên đường chạy xe, tôi cứ hình dung cảnh người già co ro che thân dưới mấy cái lều bạt căng tạm, lòng chợt quặn thắt. Tôi đi từ đường Trương Quốc Dung quẹo trái xuống đường Hoàng Văn Thụ để thấy đoàn người biểu tình từ xa xa. Đến gần chút thì vô phương tiếp cận, vài dân phòng (lực lượng giữ gìn trật tự an ninh khu phố) trong đồng phục áo xanh đang đứng rải rác trong khu vực người biểu tình. Đối diện với các lều tạm bợ kéo dài mấy trăm thước là trụ sở công an quận Phú Nhuận to bề thế. Văn phòng Quốc hội phía Nam còn đang xây dựng ngổn ngang mới xong phần mặt tiền, nếu không có các tấm băng rôn, cờ quạt thì người đi qua khu vực này cứ ngỡ các lều dựng tạm bợ là của thợ hồ.
Nếu như những ngày đầu, đoàn biểu tình chỉ có dân Tiền Giang oan ức lên SG tìm công lý thì bây giờ có hơn chục tỉnh với lượng người dầm mưa dãi nắng ngoài trời lên đến cả trăm người. Nhiều băng rôn với hàng chữ đỏ chói, đỏ như màu cờ XHCN đang treo kề bên hay là máu của người dân kêu trời không thấu? Từ bên này đường, tôi có thể dễ dàng đọc được nỗi oan uất của dân đen” “Mộc Hóa Long An tố cáo tham nhũng cướp đất, cưỡng chế, cướp nhà rút ruột nhà nước”. “Hội chợ khiếu nại tố cáo của 5 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long”. “Chính quyền Tiền Giang phản Đảng lừa dân”. "Khẩn cầu thủ tướng cứu dân bị oan sai bức xúc”. Không chỉ có dân các tỉnh kéo về đây mà còn có băng rôn của chính dân SG ở quận 4 tố cáo đền bù thấp, dân quận 12 đòi đất trồng trọt.
Tôi nép vào 1 căn nhà, chỉ cần một chỗ trú để quan sát những gì đang xảy ra phía bên kia đường. Lấy máy hình ra tôi bấm chục tấm. Trời vẫn còn mưa lâm râm và khi zoom máy không chắc nên chỉ có vài tấm là rõ. Thôi thì đành chịu vậy vì cặp mắt của những người bảo vệ quanh khu vực không cho phép tôi chụp thêm nhiều kiểu. Ngồi dựa vào khung cửa sắt của căn nhà, nhìn những con người từng có đất đai vườn tược rộng rãi nay phải chui rúc tha phương tìm công lý, tôi chẳng biết làm gì cho họ bây giờ, lòng cảm thấy hổ thẹn và dâng trào niềm tủi nhục mình hèn nhát. Bỗng một bé gái từ đâu sà xuống bắt chuyện với tôi:
Chú ơi, ba má chú ở đâu mà chưa rước chú”.
Cô bé phụng phịu:
“Em tan học lâu rồi mà cũng chưa ai rước em hết”.
Tôi an ủi cô bé: “Chắc tại đường kẹt xe, em chịu khó ngồi đợi đi. Chú ngồi cùng em cho vui”. Cô bé lí lắc 5 tuổi bắt tôi đọc truyện tranh cho bé nghe, làm tôi nhớ đến thời ngày xửa ngày xưa của mình. Tôi chụp cho cô bé 2 tấm hình lưu niệm và mượn cô bé làm bình phong để chụp phía bên kia đường. Cô bé hỏi rất nhiều câu:
“Chu' chụp làm gì đó chú?” “Những người bên kia không có nhà hay sao mà phải ra đường vậy chú?”
Tôi cười và thầm nghĩ biết giải thích cho bé như thế nào đây. “Chu' xin lỗi bé nhe vì lợi dụng bé để đạt mục đích của mình”. 5, 10 năm nữa, chú hi vọng bé sẽ có một cuộc sống tự do, dân chủ thật sự. Khi người nhà cô bé đến rước, tôi cũng dắt xe ra về. Trong lúc xếp áo mưa lại, tôi tranh thủ hỏi vài câu với người giữ xe, nhân chứng theo dõi đoàn biểu tình từ những ngày đầu. Anh ta nói:
“ Công an quận chỉ theo dõi thôi. Những người biểu tình này đâu có gây rối trật tự đâu mà họ bắt. Họ oan quá thì phải có chỗ cho họ giãi bày chứ! Nhưng chắc ngồi đó chẳng được lâu đâu, toà nhà xây xong thì họ khó mà giăng lều biểu tình …”.
Tôi nhìn các gương mặt xanh xao, mệt mỏi đầy suy tư không khác gì với những hình ảnh tôi tình cờ gặp cách đây mấy tháng trên đường Pasteur, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Duẩn. Từ khi quan tham đất càng nhiều thì càng có nhiều vụ khiếu nại, tố cáo đất đai, càng có nhiều ngừơi lặn lội đi lên SG. Những người dân đen khốn khổ quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời chưa được thụ hưởng “thành quả” của nền kinh tế phát triển, GDP tăng như trong báo cáo thành tích của chính phủ, có chăng chỉ là hậu quả, nỗi phẫn uất ngập tràn. Công việc thường ngày khiến tôi hay đi ngang qua trụ sở UBND nằm trên đường Lê Thánh Tôn, văn phòng quốc hội ở Lê Duẩn, chuyện người dân đội mưa, đội nắng vốn không xa lạ. Nhưng sao lần nào nhìn những hình ảnh ấy, tim tôi như quặn thắt. “Tuổi già hạt lệ như sương, hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan”. Mấy tháng nay tôi không gặp hình ảnh biểu tình nữa, cứ ngỡ trời xanh có mắt, ai dè trụ sở văn phòng quốc hội phía Nam dời ra khu vực trung tâm TP thì đoàn người cũng dời ra theo.
Tôi ngó đoàn người biểu tình lần cuối, thở dài không biết đến bao giờ họ mới trở về nhà bình yên. Một vài thanh niên xung phong đổi ca đã được bạn bè chở đi đâu đó. Xung quanh tôi dường như chỉ có quần chúng nhân dân. Dọc đường về, nhìn những cái tít giống nhau trên mặt báo SGGP, hay Tuổi Trẻ viết về Hội nghị V Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng” đập vào mắt tôi. Tôi muốn mua báo tặng người dân biểu tình, tiếp cho họ thêm “niềm tin và hi vọng”, Đảng sẽ đổi mới không cho các quan tham đất vừa đá bóng, vừa thổi còi, không để dân đen oan ức. Nhưng, tin tức chỉ là một chuyện, bao giờ cho đến tuyết tan, mùa xuân sẽ đến. Trong giây phút này tôi thật cảm phục những người can đảm đứng lên đòi quyền tự do dân chủ. Mạng lưới công an chìm kiểm soát cuộc sống người dân và sẵn sàng bóp từ trong trứng nước những tư tưởng phản kháng bị quy chụp là phản động.
Tôi tự do hít thở khí trời nhưng không có quyền nói những gì mình muốn. Tự do dân chủ ở đâu? Buổi chiều hôm đó trời vẫn âm ỉ mưa và mưa lớn vào ban đêm. “Tôi buồn đã hiểu vì sao tôi buồn”. Buổi tối, mở BBC Việt ngữ ra xem, đọc được một đoạn của Hồng y Phạm Minh Mẫn phản đối báo Nhân dân thêm thắt, cải biến bài phỏng vấn của CNN. Bài viết có đoạn "Tháng 7.2007 này, báo ở đây có đăng tải câu chuyện CNN phỏng vấn Chủ Tịch Nước VN, với những thêm thắt, không đúng với sự thật, liên hệ đến Hội đồng Giám mục Việt Nam. Điều này, theo Ngài đã khiến Đức Cha Chủ Tịch Hội đồng Giám mục "phải băn khoăn và bận tâm đính chánh chuyện mà người thì cho là nghiêm trọng, kẻ khác cho là chuyện cơm bữa hằng ngày”. Hồng y Phạm Minh Mẫn gọi đây là hiện tượng gây ra nghi ngờ lẫn nhau: "Những kinh nghiệm đó dần dần biến nhiều người thành Tào Tháo, thường xuyên sống trong đa nghi".
Thế nhưng, đối với người dè dặt, nó cho thấy rằng làm gì có sự thật toàn vẹn trong xã hội ngày nay, chỉ có sự thật một chiều, một mặt, sự thật ảo, và sự thật cần thời gian để xuất hiện dần dần cách đầy đủ hơn." Đọc đến đây, buồn chán và bế tắc, tôi shut down máy. Trong thời buổi hiện nay, càng biết ít càng khoẻ thân, cứ lo làm giàu là được tôn vinh rồi. Ai sống, ai chết mặc ai, vô cảm với những nỗi đau của đồng loại … có lẽ là cách sống khoẻ thân nhất. Từ ngày mai, tôi sẽ áp dụng “5 không” (không biết, không nghe, không thấy, không hiểu, không làm), tôi tự nhủ lòng nhưng không chắc mình có “khoẻ” được hay chăng. Bởi, tôi đã không thực hiện đuợc lời hứa vô cùng đơn giản là tiếp tế cho người dân trên hành trình đi đòi công lý.
