Ước Mơ Thu
Chiều Thu
Tác giả: Thăng Trầm. Trình bày: hatnang
chiều nay sương thu giăng thêm nhung nhớ
mây thu êm trôi như treo hững hờ
ai đi mang theo muôn ngàn hạt nắng
để thu chông chênh buồn như lỡ làng
chiều nay em đi không ai che nắng
không vai bên vai để em dỗi hờn
công viên hoang vu hẹn hò xa vắng
hồn chao chơi vơi ngàn thương gieo màu
chiều nay hương xưa gieo vương lưu luyến
mơ đan đam mê tiễn đưa mộng tàn
để em mãi đong duyên tình nỗi nhớ
bàng hoàng chợt thấy đường lắm nhiêu khê
còn đâu mùa thu em đong hơi ấm
vòng tay bên vai chuyền bao tình nồng
hoài thu năm xưa mênh mông thương nhớ
rêu xanh người ơi phủ duyên tình tàn
oOo
Mùa Thu
Tác giả: Thi Hạnh. Trình bày: Khúc Mưa Thu
Mùa thu vàng những hư hao
Mùa thu vàng những khát khao đợi chờ
Ai đem lá ép vào thơ
Để cho hồn lá thẫn thờ chơi vơi
Mùa thu cánh lá vàng rơi
Mùa thu cánh lá uá lời yêu thương
Hạt sương nho nhỏ vấn vương
Vỗ về thân lá cảm thương kiếp sầu
Mùa thu sợi nắng tan mau
Mùa thu chồng chất nỗi sầu không tên
Như làn mây mãi lênh đênh
Như đời lữ thứ chông chênh tháng ngày
Mùa thu quanh quẩn đâu đây
Võ vàng cánh gió heo may rụng rời
Tình tơ cũng rối bời bời
Mùa thu ... thôi đã hết rồi ... giấc mơ.
oOo
Ước Mơ
Tác giả: Nắng Sài Gòn. Trình bày: Mino
Khi bạn sở hữu một ngôi nhà trong khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, bạn sẽ nhận được những lời trầm trồ tán dương không hẳn vì đất ở đây lên giá hằng ngày mà vì sự sở hữu của bạn minh chứng rằng bạn có tiền bạc Tỉ. Ít ai ngờ rằng vùng đất hoang sơ phía Đông SG chục năm trước nay trở thành biểu tượng của sự thành đạt và sang trọng.
Mùa trưa hạ tuần tháng 8, tôi đi cùng nhóm bạn đến khu đô thị mới không phải để đắm mình trong khung cảnh giàu sang mà chỉ là để xem mặt những chú cẩu (chó) có giá hàng ngàn đô Mỹ. Chúng tôi vừa đẩy lớp cửa kiếng bước vào là nghe nhiều tiếng sủa “chao` mừng” vang lên. Úi cha, lần đầu tiên tôi tận mắt thấy nhiều chú chó xinh đẹp tập trung cùng một chỗ, có chú trọng lượng nhẹ tênh chỉ khoảng 0.8kg đến 1kg, có chú cao lớn hùng dũng nhảy chồm chồm lên như muốn đe nẹt khách, có chú không sủa mà ngoác miệng ra, chắc là cười vẫy vẫy đuôi liên tục. Dễ thương nhất là những chú chó điệu đang được thắt nơ trên những “búp tóc” mềm mại bềnh bồng không khác mấy với suối tóc của thiếu nữ. Trong đám “người đẹp”, “người hùng” này, tôi chỉ biết tên của chú chó nhỏ xíu chihuahua đang mở tṛon cặp mắt nhìn khách lạ với vẻ hơi hoảng hốt, cọ̀n những chú chó khác tôi không rành tên, chỉ biết mặt giông giống với bộ phim hoạt hình của Walt Disney. Cô nhân viên bán hàng cho biết: “Tất cả các chú chó này đều nhập từ Hàn Quốc với giá từ 3.000 USD tới 4.000 USD cho mỗi con”. Mặc dù đă biết giá của các chú chó cảnh không rẻ nhưng nghe qua giá cả của chúng, bỗng dưng tôi thấy tai ḿinh lùng bùng. Tính sơ sơ, giá mua thấp nhất 1 chú chó phải là 48 triệu đồng VN, bằng thu nhập 4 năm trời của người công nhân, nếu tính lương một tháng một triệu đồng và không ăn uống gì. Món quà trang trí của người nhà giàu quả là cả một gia tài của người nghèo khó, tích luỹ rất lâu để đạt được.
- “Mấy chú chó dễ thương quá! Tôi xin chụp một số tấm hình, được không chị?”, tôi ngỏ lời
- “Không được đâu, đèn flash sẽ làm các chú chó giật mình”. Cô nhân viên lắc đầu nguây nguẩy từ chối.
Hỏi kỹ thêm, các chú chó này chắc đẻ bọc điều quá nên được “cưng như trứng mỏng, hứng như hứng hoa”. Ban ngày nằm trong cũi có lót nệm, ăn uống cung phụng tận miệng, ban đêm được mặc áo cho ấm. “Chỉ cần có cơn gió lạnh là tụi nó bị cảm liền. Nếu có dấu hiệu bệnh là mình phải cho đi bác sĩ khám bệnh”, cô nhân viên dặn dò kỹ lưỡng. Ngẫm nghĩ, các chú cẩu này dù là “thân chó” nhưng lại sướng hơn cả con người. Kiếp người nghèo còn bị rẻ rúng, khinh khi nhưng chó cảnh (kiểng) được ẵm bồng, nựng nịu. Tôi nhớ lại cảnh một đứa bé ăn xin trần truồng ở góc đường Vỡ Thị Sáu – Điện Biên Phủ (không biết do không có quần áo hay tại người lớn cố tình đầy đoạ trẻ để “câu” lòng thương thiên hạ?). Những đứa trẻ nghèo như đứa bé này có nhiều, nhiều lắm. Bạn dễ dàng thấy dáng người thất thểu của những đứa bé vào đời sớm hay những người già lụm cụm bán vé số kiêm hành khất đâu đó trên đường phố hay trong các quán ăn ở SG. Nếu tôi đứng dưới góc nhìn của người nghèo, khao khát số “tiền lẻ” của nhà giàu thì việc sắm chó cảnh là việc làm “phung phí”. Nếu tôi đặt mình là nhà đạo đức học thì cũng không có đủ tư cách cấm đoán, hay lên án cái “thú” người giàu bỏ tiền mua chó bầu bạn, mà tôi chỉ ước tiền mua một chú chó được người ta làm phước cứu giúp những mảnh đời bất hạnh, hay chơi sộp hơn, mua một chú chó, làm từ thiện một vài lần. Nếu tôi lấy vị trí nhà kinh tế ra với góc nhìn tích cực, vui mừng khi đời sống của một bộ phận người dân khấm khá. Nếu tôi … nếu tôi … Tôi tự đặt ra một vài giả thuyết rồi bỗng nhận ra mình dư hơi, nếu kể cho ai đó nghe, có thể họ còn bảo tôi ấm đầu trong trời nắng nóng SG.
Ừ nhỉ, đúng là tôi có bệnh hay nghĩ ngợi lung tung. Đàn ông Hàn Quốc, hầu hết đều thuộc thành phần “sứt càng, mẻ gọng” rầm rộ sang VN lấy những cô thôn nữ xinh đẹp, trẻ trung. Lấy chồng xa xứ để được gì? Tương lai sáng sủa đâu chưa thấy, chỉ thấy nhiều cô dâu Việt trở thánh nạn nhân của bạo lực, bị đức “hôn quân” kiểm soát chặt đến nỗi không có một xu dính túi, không cho gọi điện về nhà. Bi thảm nhất là vụ việc cô dâu Huỳnh Mai bị chồng đánh đập cho đến chết mà cái giá “mua” Huỳnh Mai chỉ có 200 đô la gia đình cô nhận được. Nếu coi con người là nguồn lực quý giá nhất thì tại sao giá của phụ nữ Việt lại bèo bọt và rớt thảm hại đến vậy? Đâu rồi tinh thần bà Trưng, bà Triệu cưỡi voi giết giặc bất khuất rạng ngời? Phụ nữ Việt bây giờ chỉ là thứ đồ chơi rẻ tiền cho “ngoại bang”, còn có nỗi nhục nào cay đắng hơn! Người Việt xuất khẩu qua Hàn, còn chó của họ lại "nhập khẩu” trở lại nước ta giá cao hơn gấp chục lần. Trong sự so sánh này, dù khập khiễng, nhưng làm thân chó hẳn là sướng ngàn lần kiếp người.
Rời khu đô thị Phú Mỹ Hưng, tôi có một ước mơ: Ước sao các cô thôn nữ không phải làm dâu đất khách vì lý do kinh tế cứu giúp gia đình. Biết đến bao giờ con cháu bà Trưng, bà Triệu mới có thể ngẩng cao đầu mà bước? Tương lai là một khái niệm trừu tượng chưa xảy ra nhưng bắt nguồn từ hiện thực của ngày hôm nay. Ước mơ trên thật xa vời khi mặc cho nhiều lời cảnh báo vẫn còn những làn sóng thôn nữ lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan. Ước mơ của tôi có là điều viễn vông khi chương tŕnh phát triển của Liên Hợp Quốc vừa công bố một nghiên cứu tại VN vào giữa tháng 8 năm nay: Trong khi các vùng đô thị được hưởng lợi nhiều nhất từ các chính sách cải cách và tăng trưởng kinh tế, thì tình trạng nghèo nàn vẫn tồn tại dai dẳng ở nhiều vùng nông thôn của Việt Nam và ở mức độ rất cao ở các vùng dân tộc thiểu số. Các hộ trong nhóm có thu nhập cao nhất lại nhận được gần 40% lợi ích an sinh xă hội, trong khi đó nhóm nghèo nhất chỉ nhận được dưới 7%. Về trợ giúp y tế, nhóm giàu nhất nhận được 45%, còn nhóm nghèo nhất chỉ có 7%. Nhóm giàu nhất vẫn nhận được tới 35% trợ giúp giáo dục, trong khi nhóm nghèo nhất chỉ có 15%. Đáng lưu ý là vùng Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long là nhận được ít trợ cấp an sinh xă hội hơn so với các vùng khác. Ngoài ra, trong nghiên cứu về mối liên quan giữa tuổi cao và người nghèo ở Việt Nam của LHQ đã cho thấy, 75% nam giới và 66% phụ nữ tuổi từ 60 trở lên vẫn hoạt động kinh tế và làm việc kiếm sống khoảng 36 giờ một tuần.
Ước mơ, dẫu xa vời nhưng tôi vẫn mơ, vẫn ước đến một ngày nào đó người con gái Việt sẽ không còn bị mua bán trao đổi với giá cả thua hẳn những con chó Hàn Quốc và người già có thể thảnh thơi để về hưu trí bên cỗ sách vần thơ.
