Nơi Ta Ở
Nơi ta ở cũng là nơi đất ở
Khi ta đi, đất bỗng hoá tâm hồn .
Không biết câu thơ cuả ai, mà nghe thấu tâm can, nghe chừng một chút nghẹn trong cổ, nghe như có chút cay trong mắt . Đêm giao thừa năm nay, tôi chợt ngẩn ra nhận thấy hình như tôi mong chờ một tiếng pháọ Tiếng pháo cuả cái Tết cuối cùng tôi đón ở Việt Nam.
Gia đình tôi không có lệ nấu bánh chưng tối 30 Tết, vì mọi năm những công việc đó thường làm ở nhà ông bà Ngoại tôị Từ sau 75, ông bà tôi dọn lên vùng La Ngà trồng rẫy, nên cái lệ đó cũng theo ông bà mà đị Tôi còn nhớ rõ đêm hôm đó lòng tôi bâng khuâng lắm. Một mình ngồi ngắm trời đất trước hiên nhà. Trong nhà tôi Ba Mẹ và các em tôi đã ngủ hết. Ngoài ngõ cũng hoàn toàn vắng lặng, không một bóng ngườị Tới gần giờ giao thừa, có vài tiếng pháo lẻ tẻ, để rồi đúng giờ, hàng loạt phaó đì đùng đua nhau nổ. Tôi chạy vội lên đầu ngõ, ngỡ ngàng khi thấy cả con đường thẳng, dài, chấp chới những đốm lửa làm sáng cả con đường. Năm đó là lần đầu tiên tôi cảm được tiếng pháo giao thừa, và đêm hôm đó cứ mãi đi theo tôị
Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều .
Ừ nhỉ , quê hương đi xa đã nhớ, mà hình như muà Tết đến ta lại còn nhớ nhiều hơn. Có lẽ vì bên này muà đông vẫn thừng thững ngự trị đất trờị Ddi hái lộc mà nào có thấy lộc đâụ Thì thôi đành hái một phong bì đỏ trên cây đào giả dưới bàn thờ tổ quốc trong chuà, coi như một chút Tết để nhớ quê hương .
Mấy hôm nay, tự nhiên tôi lại nhớ thiết tha cái hội mừng xuân cuả cái xóm nhỏ người miền Nam, cạnh xóm tôi, sống lọt thỏm ngay rià cuả xứ đạo người Bắc di cự Xóm chỉ có độ 6,7 gia đình. Đàng sau xóm là khu ruộng rau muống trải dài, muà này, cây rau muống trổ đầy bông màu tím. Từ nhà tôi, chỉ vài trăm thước, băng qua một ngôi cổ mộ bằng đá ong cuả người Pháp, đi vòng qua một cái miếu thờ ông Quan Công, đi vòng xa xa tránh mấy con bò, là tới khu ruộng rau muống, đi len lỏi trên bờ ruộng, ngắm những thửa ruộng màu tím nhạt mênh mông và nghe tiếng dế gọi chiều sang.
Tôi chả hiểu tại sao giữa xứ đạo rặt Bác Kỳ lại chêm vào một xóm người Nam như vậỵ Bình thường thì họ sống rất yên lặng, giữ cho riêng họ, họ cũng tiếp xúc với những người Bắc chung quanh, nhưng rất dè dặt. Nhưng cứ đến khoảng muà xuân, họ tổ chức rất lớn ngày hội xuân cuả ho.. Họ mời một cô đồng về để chủ trì cuộc tế lễ. Lân` đâu tiên tôi thấy cô đồng, tôi buồn cười hết sức. Cô mặc những bộ quần áo màu sắc rất loè loẹt, lúc nào trên mặt cũng phấn son xanh đỏ rất đậm, người cô đẫy đà. Vào ngày rước thần, cô còn sặc sỡ hơn với mũ lông công trên đầu, vòng vàng dây đeo đủ cỡ ngang dọc. Họ đi rước từ ngôi miếu, ra đến chợ, có rất đông người từ xa đến dự, chiêng trống inh ỏi .
Khi rước một vòng về, tới trước cái miếu, thế nào cũng có màn cô lên đồng rồi thánh nhập nói những điều tiên đóan tương laị Những lời cô nói ra người thường nghe không hiểu, có một người có lẽ có chức phận cao trong đạo, ghi chép rôi sau đó phiên dịch lại .
Sau ngày lễ hội thì tất cả lại trở về yên lặng như cũ . Ngôi miếu lại lạnh lùng nằm bơ vơ một mình giữa khoảng đất trống. Lá cuả cây sao lại ơ hờ rụng lác đác phủ đầy sân vắng. Và tôi mỗi lần đi ra cánh đồng dạo chơi lại lấm lét nhìn vào, vừa tò mò vừa sợ sệt cái tượng Trương Phi râu vểnh ra, mắt trợn ngược, vừa e dè ngán ngầm cặp rắn hổ mang nghe đồn nuôi ở trong đó.
Khoảng chừng 2 năm sau 75, những gia đình trong c'ai xóm nhỏ đó cứ bỏ đi dần dần. Khi họ đi, họ gỡ hết nhà mang đi, gỡ hết chỉ còn chừa lại cái nền trơ ra với năm tháng . Và từ đó tôi đâm nhớ những tiếng lầm thầm phù phép cuả cô đồng , cùng những màu sắc sặc sỡ cuả muà xuân .
Quê hương là c'ai chi mà lạ nhỉ ? Lâu lâu cứ hiện ra trong tâm thức ta những mảng kỷ niệm tưởng phải nhạt nhoà, vì có gì quan trọng đâu một khuôn mặt nhoe nhoét phấn son, có gì đặc biệt đâu những tiếng phèng la ing ỏi . Vậy mà chợt nhiên tìm về làm ta nhớ đến lặng ngườị Có lẽ quê hương là nhiều thứ trộn lẫn với nhau, là hình ảnh của con đường gập gềnh đá sỏi, là tiếng sáo lan nhẹ trong buổi chiều tà, là cây xoài bên hàng xóm mọc lan qua nhà, là những trái sao xoay xoay trong gió thuở mới biết mộng mơ, là nỗi sợ hãi khi lỡ mặc áo đỏ mà phải đi ngang qua đàn bò.
Thời còn đi học đại học, đọc hai câu thơ cuả Vũ Hoàng Chương:
Lũ chúng ta bạn bè năm bẩy đứa
Bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh.
Tôi đã gật gù như đồng ý và cảm nhận dường như là như thế. Nhưng dần dần tôi đã hiểu ra rằng, quê hương chảng bao giờ ruồng bỏ ta cả, giống nòi chẳng bao giờ khinh ta cả. Có thể ta bị một chế độ chê chối, có thể ta không chấp nhận một chủ thuyết mà ra đị Nhưng ta đừng bao giờ đồng hoá chế độ hay chủ nghĩa với quê hương . Chế độ hay chủ nghiã là ngắn hạn, là sổi thì. Quê hương, tổ quốc, giống nòi là mãi mãi, là thuỷ chung. Thế nên dù có xa, thế nên dù có khuất, ở một góc sâu thẳm cuả tâm hồn, ta vẫn mang một tình cảm ngọt ngaò, một tiếng gọi thân thiết ... quê tôi ! Để đêm cuối năm, sau những tất bật chuẩn bị cho ngày đầu năm mới, tôi đọc thơ cuả Trần Trung Ddạo :
Ai có về bên kia đất nước
Chở dùm tôi nỗi nhớ qua sông
Hỡi em, cô gái muà xuân trước
Còn đứng hong khô áo luạ hông`
Lòng tôi cũng bạc theo màu áo
Chiếc pháo giao thưà đã tả tơi
Chén rượu mừng xuân tôi chẳng uống
Chỉ uống đêm nay những ngậm ngùi .
Và dường như có khói pháo bay lạc vào hồn làm mắt cay...
