03. Những Ngày Cuối Năm

Submitted by admin on Tue, 2009-01-20 01:19. |

Những Ngày Cuối Năm
Tác giả: Mino
Trình bày: Dã Quỳ

Tôi miên man với những dự định. Dự tính nào cũng đầy triển vọng, nhiều đam mê và thích thú. Và ngược lại, hơn bao giờ hết, tôi ngậm ngùi biết mình bất lực. Hòan thành không nổi thì tiếc, mà làm thì quả là không nổi !
Như tôi tiếc mình chưa có giờ để viết về những giòng thơ tôi tâm đắc. Như một lời nhắn gửi đến người viết nên những lời thơ làm tôi xúc động tự đáy tâm can, là thôi thúc tôi chia sẻ những suy nghĩ của mình.

Như tôi tiếc bạn bè vụt thóang mất nhau khi tôi nghe ca khúc quen thuộc "Di Chúc Hoạ Mi" mà tôi đã thuộc nằm lòng, chỉ có người bạn giới thiệu bài hát đến cho tôi đã mãi mãi lạc vào chốn mù sa.

Như tôi liên tưởng một tấm lòng tôi không biết, nhưng đầy thán phục, là bền bỉ suốt hơn 20 năm trời. Đọc mà nghe buồn day dứt, đọc mà nghĩ đến tôi của 10 năm, 20 năm sau, nhiều lưu lạc.

Như là tiếc Trường Sa vuột khỏi tầm tay. Nước mất nhà tan ư? Chuyện đã cũ vài chục năm. Đất nước là đó, tôi không còn đất nước để đau buồn cho vận nước điêu linh. Vậy mà vẫm ngẫm, vẫn buồn đau bức rức.

Những ngày cuối năm, tôi mệt mỏi đến rã rời. Ngồi ở sở mà đầu óc như miên man bay lượn thầm mong một ngày nằm dài thư thả nghe nhạc, không có ai quanh tôi, chỉ mình tôi với khỏang không gian cho riêng mình. Ngẫm nghĩ.
Những ngày cuối năm, tôi chỉ xin một ngày hòan tòan yên tịnh. Và biết rằng mình sẽ không có một ngày như thế trong một thời gian dài, dài lắm, dài trùm lên cả những năm mới...

Tôi thấy như mình khô cằn đi, viết không được. Viết không được không phải là vì không còn điều gì để viết, không có chuyện gì để viết. Mà chỉ đơn giản là tôi sợ tôi loay hoay thế nào mà lại rớt vào "cái tôi" đơn điệu nhàm chán !

Có những người thích nói về mình, và trên một phương diện nào đó... Là suy ngẫm, là tự điều chỉnh, hoàn thiện vv. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng đẹp. Nhưng mãi miết nói về cái hay ho, cái "ngon lành" của mình, thì tôi thấy đó là điều kỳ cục! Cuộc sống có nhiều niềm vui, nỗi buồn. Chia sẻ những niềm vui là nhân lên nhiều lần hạnh phúc của mình. San sẻ nỗi buồn, là giúp cho nó vơi đi. Nhưng "cái tôi" không vui không buồn, được lập đi lập lại, đập vào tai người khác mãi. Âu là nhàm chán lắm !

Những ngày cuối năm, tôi không thể nào tập trung cho công việc. Cỗ máy như biết tháng biết ngày mà từ từ ngưng trệ, trong lòng bảo ban, an ủi "làm chi cho lắm". Ừ thì làm chi cho lắm ! Nhưng thôi, tôi không "nhàn cư" để nói về những cái tôi "xấu che tốt khoe" đó. Đọc lại, âu cũng làm tự mắc cỡ.

Những ngày cuối năm, tôi thỉnh thỏang lại vụt nhớ đến những người tôi rất muốn quan tâm, mà rồi vì lơ đãng mà quên đi, đã không làm bất cứ điều gì để tỏ sự quan tâm đến người ấy. Loay hoay tôi lại nhọc nhằn đi lùng tìm món đồ mình nghĩ là họ thích, hí hoáy gởi đi. Đôi khi chỉ là nhẹ nhàng một chiếc card. Được nghĩ tới là đã ấm lòng, tôi hay nghĩ vậy, và cũng mong người đối diện có cùng một suy nghĩ.

***

Chúng tôi làm chung với nhau hơn ba năm nay. Thỉnh thỏang, lại va vào nhau trên phương diện nghề nghiệp. Bác là bạn của Bố tôi và điều đó làm tôi càng né tránh. Sợ lời khen, tiếng chê lọt về nhà, tôi tâm niệm sở là sở, nhà là nhà, không nên để hai điều này lẫn lộn. Những ngày đầu chân ướt chân ráo vào làm, tôi được giới thiệu "And this is Dr. Ngo", thì nhớ liền lời Bố dặn "Con gặp ông Ngô Thế Vinh thì gởi lời hỏi thăm cho Bố". Tôi lúng túng bắt tay và tự giới thiệu:
- Hi, I'm xxx. My dad says hi...
- Who is your dad?
- xxx
- Oh, nice to meet you. Say hi to him for me too !

Vậy đó, suốt ba năm trời, chúng tôi trao đổi nhiều, nhưng không bao giờ bằng tiếng Việt.
Tôi muốn mình tỏ tí lòng biết ơn với bác. Tôi biết bác chẳng cần gì cả. Chỉ thấy vui và ngạc nhiên rằng tôi vẫn quan tâm đến nước Việt. Chúng tôi Bác và tôi trò chuyện khó khăn, pha đực cái là lõm bõm tiếng Mỹ và tiếng Việt, xích gần nhau hơn vì cùng có một nỗi quan tâm, nhưng kiến thức của bác về vấn đề đó là những dậm dài đằng đẵng của kinh nghiệm sống và nghiên cứu, còn của tôi là méo mó, lệch lạc và những lỗ hổng to lớn vì không có đủ thời gian và đam mê để theo đuổi.

Tôi ngập ngừng bảo:
-... Bác, I read your book, Bố con có cuốn đó. But can I have a copy for myself...
- You read Vietnamese? Really? Bác cười cặp mắt lấp lánh ...Mà cuốn nào vậy?
- Cửu Long Cạn Dòng, Biển Đông Dậy Sóng đó bác. But I want to buy some and have one for myself.
- Họ bán sạch rồi. Bây giờ ở hiệu sách cũng không còn đâu. I don't have it any more... Bác mới ra cuốn mới....
- Dr ! You have a patient waiting. Cô y tá gõ cửa, rồi thò đầu vào ngắc lời chúng tôi.

Tôi chào bác, trong lòng hơi thóang chút thất vọng.

Vậy mà ngày hôm sau, Bác lên phòng tôi, gửi cái phong bì vàng đựng sách quen thuộc, bên trong là cuốn sách mới xuất bản, vừa ra lò và còn thơm mùi mực mới "Bản tác giả thân tặng XXX" và bên trên là tờ giấy nhỏ viết ngắn "I stopped by, but you're not in your office. Enjoy reading and Happy Holidays". Tôi cảm động vì bác chu đáo quá.

Bây giờ tôi... gửi bác cái gì đây? Chà ! Thật nghĩ không ra ! Hay chỉ là một chiếc card. Đôi khi chỉ cần vài dòng nhỏ gởi vào đó tâm tư là cũng đủ ấm cả lòng, tôi biết vậy.

Cuối năm, tự nhiên tôi muốn viết thật nhiều. Như là để lòng thanh thản chào đón năm mới, không vướng bận, dẫu lúc nào lòng cũng nhiều ưu tư và bất an.

Tôi đọc đâu đó Nguyễn Hưng Quốc viết rằng "dòng văn học lưu vong là dòng văn học của ưu tư và bất an". Quả là đúng. Ưu tư vì viết là tư duy, là nghĩ về quá khứ. Quá khứ thì đã rời xa. Bất an vì viết là phóng tầm nhìn về tương lai. Tương lai là bất ổn quá. Cuộc sống định cư làm con người dằn xé giữa đi và ở, giữa những khái niệm sinh tồn và bảo tồn giá trị mà mình đem theo. Tôi không đủ tài để viết nhiều và đủ về những nổi ưu tư của mình, nhưng tự sâu thẳm, tôi dàn trải và vật lộn với nỗi bất an. Là gắng kìm hãm nó để đời sống tư duy của mình không lúc nào cũng vất vả với những nỗi niềm. Tôi cũng không phải là một nhà văn, nhưng tự biết mình yêu thích văn chương tiếng Việt.

Anh bảo tôi "Thôi đừng đọc tiếng Việt nữa. Mỗi lần em đọc tiếng Việt thì... cái mặt chàu vau, cái mỏ chu lên". Tôi ngắt lời anh "Don't bother me, I'm reading". Giờ nghĩ lại, tự nhiên thấy buồn cười.

Năm cùng tháng tận, tôi soi vào lòng mình những buồn vui trong năm tháng qua. Anh lúc nào cũng ở đó, thấp thóang... Vậy mà chúng tôi vẫn mãi cách xa nghìn trùng.

Cuối năm, thu dọn, và cả đọc lại những lời mình viết, trang trải, sinh họat. Tự nhiên thấy buồn chi lạ... Bạn bè ở cõi ảo này tứ tán, bỏ đi phần lớn là vì những lý do riêng tư, một số ít là vì không vừa lòng, đồng ý hay bất mãn vì một vài vấn đề nào đó... Mở ngăn hộc, đọc lại những lời viết xưa là tự chuốc buồn vào mình. Tôi biết mình không thay đổi nhiều lắm, tính tình, sở thích, sự yêu mến, tin tưởng được trao trong những ngày đầu, bây giờ nhìn lại vẫn thấy "lành lặn" như xưa, mừng được đâu... 5 phút.

Nghe kể chuyện của bạn mà tôi buồn thắt ruột. Phận đàn bà ai ai cũng mong chí ít một lần được làm mẹ. Làm mẹ là thiên chức, là bản năng, là tự nhiên đến nỗi ít ai cho đó là bổn phận, mà cho là đặc ân được ban sủng. Cuộc đời đầy dẫy những tréo ngoe, nhìn chung quanh tôi sao quá nhiều những người mong mỏi có 1 mụn con mà không có nổi. Câu chúc đầu năm ý nghĩa nhất là "mong sao có tin vui"....

S, nhỏ bạn thân của tôi cũng vậy. Về Đài Loan làm đám cưới được đã vài năm, ráng mãi, vẫn chưa có con. Chồng nó chua chát bảo "Fatten up and be on welfare then you may have a better chance". C gọi phone với lời nhắn ngắn ngủi "S is pregnant with twin. Yes, via IVF. Happy New Year !" Tôi lục mãi mà tìm không ra số phone của S, vậy ra tôi không liên lạc với S từ khi bị mất cái phone cũ. Thật tệ quá ! Cuối năm, lại càng thấy mình sơ sót quá nhiều. Mừng giùm cho S, lại mừng thêm được 5 phút nữa !

Tiệc tùng lu bù đến bụng tròn căng, óc ách khó chịu. Không đi thì mang tiếng "anti-social". Càng nghĩ thì lại thấy mình càng có nhiều điều chưa hòan tất, chỉ muốn loay hoay ở nhà thu xếp. Tôi đạo Phật, đâu bao giờ nghĩ đến cất lời xưng tội. Nhưng thấy mình thiếu sót nhiều thì lại rầu rầu. Cái buồn cộng vào với năm cùng tháng tận...