Xông Trận
Chàng đạp tung tấm gỗ chắn, xông vào một căn hầm tối mù mờ. Giữa tiếng đạn xé gió, tiếng la hét, tiếng rên xiết cùng tiếng nổ rung trời chuyển đất, chàng không còn nghe thấy gì, chỉ còn biết giết chết bất cứ kẻ thù nào ở trước mặt để sống còn. Trên sàn la liệt những xác bộ đội Cộng Sản, nghe tiếng rên khe khẽ tại xó tối phía trước, chàng cẩn thận chậm rãi bước đến. Khẩu súng lục giơ cao, đã lên cò, chàng trố mắt nhìn. Kia là một nữ cán bộ bị thương ngồi dựa lưng vào tường, tóc đen dài xõa bờ vai, đôi mắt mở to, van xin, cầu khẩn. Miệng mấp máy, cô gái có lẽ đang nhớ đến mẹ hiền nơi vùng đất xa xôi trước giây phút tử biệt. Chàng cầm chặt cây súng nhưng tay bỗng hơi run, chàng lưỡng lự có nên ban cho cô gái ân huệ cuối?
Xoạc, một tiếng kêu rợn người ngọt lịm. Chàng không cảm giác, thấy lạnh nơi ngực. Một lưỡi lê của ai đó ở phía sau đâm suốt qua người chàng. Chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt mở lớn đầy ngạc nhiên của cô gái trước khi chàng gục ngã.
