Cái Yếm
Silent Majority:
Đàn bà Tây phương thích khoe cổ và bờ vai vì nó làm tăng vẻ đẹp của những món trang sức mà họ đeo.
Đàn bà An-Nam ta cũng đâu thua kém gì... với những nét đẹp chưa được khai phá "Vietnam - The hidden charm".
Zip:
Tui không phải dân Bắc nên không rành lắm nhưng hình như ngày xưa, cái này chỉ là áo lót bên trong thôi thì phải.
Chứ nếu quí cô ngày xưa mà mặc như vầy ra đường thì thật sự dân mình phóng khoáng dữ lắm.
Tui thích tấm hình cuối cùng. Nói rõ hơn là tui thích những cái lưng có đường xương sống rõ và sâu.
Hổng hiểu tại sao nữa.
Silent Majority:
Cái này chắc là cái áo lá, như ZIP mặc áo thun ba lổ vậy đó...
Hai YếmMiNo:
Cái này đâu phải cái áo !!!
Cái này là cái yếm ! Một lọai của...áo ngực mờ !
Zip:
Zip cũng nghĩ là áo (lót) thôi, nhưng trong tay đang có vài tấm hình chụp hồi thế kỷ trước (copyright của một người Đức)
Trong hình, có vài phụ nữ mặc áo kiểu này, Zip thiệt tình cũng thấy sao đó... Nhưng hình như nó không chỉ là áo lót.
1. Ngồi hút thuốc phiện
2. Tựa hàng ba
3. Chụp chân dung
3 bức ảnh trên, không có tấm nào cho thấy rằng họ đang ở chốn riêng tư cả...
MyLuv:
Hay là may bà trong hinh cua anh Zip là may bà chịu chơ thời xưa hông? Cũng như mot loại may chị vay dó. ML cung nghỉ may cái này là undergarment. Ai mà mặt ra public chup hinh như vay....?????
Không YếmAnThi:
Những cái "mảnh đeo " này gọi là cái yếm, thường được mặc lót bên trong áo tứ thân còn gọi là áo ba tà. Ngày xửa ngày xưa chưa có cúc nên khi mặc áo ba tà người ta chỉ cột một giải thắt lưng để giữ hai tà phía trước lại, thế thì phía trước sẽ hở sâu lắm, các cụ sợ các cô bị.... lạnh bụng, lại còn thêm nỗi sợ cảnh.... phá rừng để sửa chân giường bị gẫy nên mới chế ra cái yếm (tui đoán vậy thôi nghen ).
Lại cũng ngày xửa ngày xưa, vải rất hiếm nên áo tứ thân thường chỉ là áo khoác ngoài khi ra đường vì sợ chóng bị rách. Những khi ở trong nhà, những lúc nằm, ngủ, hoặc cấy lúa làm đồng thường các bà các cô chỉ mặc cái yếm thôi. Thế nên mới có bài thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương thế này:
Thiếu Nữ Ngủ Ngày
Mùa hè hây hẩy gió nồm đông,
Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng.
Lược trúc chải cài trên mái tóc,
Yếm đào trễ xuống dưới nương long.
Đôi gò Bồng đảo sương còn ngậm,
Một lạch Đào nguyên nước chửa thông.
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt,
Đi thì cũng dở, ở không xong.
Tui nghe mấy cụ người Bắc kể là thời đó, áo tứ thân và yếm thường nhuộm thâm, tức là màu đen, cho sạch. Chỉ có những khi đi hội làng thì mới có bộ áo tứ thân màu sắc tươi hơn, cái giải thắt lưng cũng thế. Còn lúc đám cưới, cô dâu sẽ được mặc mấy lớp áo tứ thân, mấy lớp giải thắt lưng , màu sắc sặc sỡ, càng nhiều lớp thì chứng tỏ nhà càng có của ăn của để. Duy cái yếm là có một lớp, thường là bằng lụa điều.
Thời đại thay đổi, quan niệm về đời sống và thưởng thức cũng thay đổi. Ngày xưa người ta mặc yếm vì vải hiếm nên mắc mỏ, mặc yếm là vì tiết kiệm. Ngày nay vải vóc dư thừa người ta cũng mặc yếm, mà cái yếm ngày nay có càng ngày càng hẹp, càng ngày càng ngắn mới lạ chứ.
Không biết ngày nay khi có người em gái nhỏ tới hỏi :
Trầu em buộc dải yếm đào
Hỏi người tri kỷ ăn vào có say?
(Ca Dao)
Hoặc tân kỳ hơn:
Gum em nhét giải yếm đào
Hỏi người tri kỷ ăn vào có rung?
Thì các chàng sẽ trả lời sao nhỉ? Hay có đủ bình tĩnh để trả lời không nữa?

