Cuộc Đời Sao Ngắn Ngủi
Hôm nay hơi rảnh nên tôi lại suy nghĩ vớ vẩn. Thời gian đi qua cái vèo và bây giờ đã là tháng 11. Thật không ngờ thằng em út bây giờ đã 31 và ông anh lớn đã ngoài 40. Mới ngày nào mấy anh em còn rong chơi ngoài đường hoặc rủ nhau đi bắt dế, bắt chuồn chuồn, vậy mà bây giờ tóc bắt đầu điểm sương. Ngày ấy bố mẹ tôi có lẽ cũng khoảng cỡ tuổi tôi, nhưng vất vả hơn nhiều. Ngày ấy anh em tôi so với hai nhóc và bầy cháu thì khổ hơn rất nhiều. Bọn nhóc sanh đẻ bên này thiệt sướng và chả hề có chút lo lắng. Đây cũng chính là điểm mà tôi thường lo lắng cho tương lại bọn chúng. Tôi sợ chúng sướng quá thì sẽ không biết lo xa. Tôi sợ chúng nếu không may gặp phải khó khăn trong cuộc sống thì không đủ bản lãnh vượt qua.
Đôi lúc tôi tự hỏi mình tại sao không để chúng nếm tí khổ để sau này chúng biết quí trọng những gì có được? Nhưng tôi lại muốn bù đắp những thiếu hụt thời niên thiếu của mình cho chúng. Hời, hai cái ý tưởng trái ngược đó cứ đối chọi nhau mãi. Tôi lại tự hỏi mình, không biết cái phương pháp mà vợ chồng tôi đang áp dụng cho 2 nhóc có thích hợp chăng? Đối với bọn tôi, đầu tư vào việc học hành cho 2 nhóc thì cỡ nào cũng chịu, nhưng nhất định không cho xí xọn hoặc ham chơi. Tôi biết con nhóc rất thích món đồ chơi quảng cáo trên TV, nhưng vì tính cách xí xọn của mấy món đồ đó nên bọn tôi nhất định không cho, tuy rằng nó chả thiếu gì những đồ chơi khác. Weekend rồi thấy mẹ nó bắt 2 đứa ngồi học bài mà thấy tội nghiệp. Lâu lâu lại nghe tiếng la mắng mà nhớ lại cái thời xa xưa cũng bị ông anh phết vào mông vì cái tội lười ham chơi. Thấy con nhóc chảy nước mắt, tính ra can mà nghĩ lại rồi thôi. Ừ không khổ luyện thì làm sao hơn người. Hy vọng một ngày nào đó nó nhìn lại sẽ cám ơn mẹ nó. Còn bây giờ, không xong homework thì không chơi nghe con! Thật ra homework ở trường thì có bao nhiêu đâu. Cũng tại mẹ nó bắt tụi nó khổ luyện giống ông già và chú bác nó ngày xưa. Tôi hy vọng sự khổ luyện sẽ tạo ra cho chúng thói quen siêng năng, đó là chưa kể đến kiến thức hơn người. Đi học hay đi làm cũng vậy, nếu giỏi hơn người ta thì sẽ rút ngắn được thời gian làm việc và còn thì giờ để làm nhiều việc khác. Đời người ngắn ngủi và chóng qua. Lúc còn trẻ nên tranh thủ thời cơ để về già được nhàn rỗi sung túc. Nhiều lúc tôi tiếc cho mình đã qua đây hơi trễ và không còn nhiều thời gian để làm được nhiều điều tôi hằng mơ ước. Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó khi hai nhóc trưởng thành, dưới sự hỗ trợ của mình, sẽ tiến một bước xa hơn và thành danh hơn. Suy nghĩ của tôi bây giờ là thế, nhưng biết đâu điều đó sẽ chẳng đem lại hạnh phúc thực sự cho chúng. Đó cũng là một điều khiến tôi thường đắn đo. Thôi thì cứ bắt đầu như vậy đi rồi tùy cơ ứng biến.
