Tạ Ơn
Mùa thu mùa của những quả bí đỏ mùa của ngày lể hội hóa trang xin kẹo và cũng là mùa của ngày lể tạ ơn ...
22 năm rồi ngày tôi đặt chân đến đất Mỹ ... Bước ra khỏi phi trường tôi tưởng mình bước vô cái tủ làm nước đá , mèn lạnh ơi là lạnh , thế mà mẹ con tôi chả có gì để teo cả ... Vì sống đúng theo tiêu chuẩn chủ nghĩa cộng sản nên da thịt mình mẫy rất nghèo lọng cọng còn chút da chút xương biết đi vượt qua cả nửa quả địa cầu tới đây là hay lắm rồi ... Đã vậy chân ướt chân ráo hồn chưa tỉnh mẳt chưa mở , ngày hôm sau người bảo lảnh đem về cho hai nhóc của tôi hai bộ đồ ni lông màu mè phù miệng thổi lên mặc vào một đứa thành con nai có hai sừng một đứa thành trái bí có cuống dây lá lòng thòng đàng hoàng.
Để ló cái mặt ra thằng con trai thì rỏ ràng là con nai vàng ngơ ngác nhìn vừa ngồ ngộ vừa ngố hết biết , đứa con gái quả bí thì tròn trịa vui mắt lòi cái mặt nhỏ xíu xanh lè . Mẹ con tôi được giải thích đấy là bộ đồ hóa trang để tối nay sẽ được dẩn đi gỏ cửa từng nhà quanh vùng xin kẹo và được dậy là phải nói Trick or treat ... Có lẻ đây là tiếng Mỹ đầu tiên được xử dụng trong một công việc lợi ích giao thiệp với người bản xứ của mẹ con tôi , đương nhiên là chử Thank you sẽ phải đi kèm theo sau đó .Tôi còn nhớ rõ đêm hôm ấy , trời không lạnh đủ để nước đóng băng như đêm Hallowen hôm nay , nhưng cũng đã quá lạnh cho người vừa ở vùng nhiệt đới mới đến như tôi , đã vậy bấy giờ làm gì có đầy đủ những nón áo găng tay khăn quàng giày vớ tốt như bây giờ . Sương xuống lạnh đủ để thở ra khói , làn khói mà ngày xưa còn bé cái tuổi vàng son vô tư lự của khói sương Đà Lạt lũ bé con chúng tôi hay vờ đóng vai cô đầm movie sì ta giơ ngón tay thở phì phèo những làn khói thuốc ra điều điệu nghệ , hay lớn chút nữa lãng mạng chút nữa vẽ nụ hôn của mình bằng đôi môi dán chặt lên khung cửa kính gởi chàng Alan Delon vô hình tưởng tượng như phim tây .Ngày xa xưa xanh lè dể thương đó đã đi qua xa lắm rồi , nó tưởng chừng như đã đánh mất tụt vào dỉ vãng sau những năm tháng sống ở thiên đàng đỏ . Vậy mà đêm trick or treat đầu tiên ở một thế giới mới mẻ này nó lần mò trở về đi dạo trong trí nhớ của tôi dù chỉ một thoáng thôi như bảo với tôi thở đi thở một chút không khí tự do để ngày mai bước chân đi của tôi sẽ mạnh mẽ hơn với tương lai trước mặt dù có mập mờ ( thiếu đèn pin ) nhưng chắc chắn không gập ghễng tối tăm hầm hố như trước ...
***
Tháng 10 bí ngô, tháng 11 gà tây ... Mới qua được có tháng mà tôi đã học được hai phong tục mới lạ của xứ người ... Mà thiệt tình tháng 10 vui chơi với ma quỷ còn được kẹo ăn đở ghiền, chứ còn lể Tạ Ơn thế nào chả hiểu, mà cả nước lại xúm xít tranh giành nhau từng con gà tây đông cứng nặng nề bê muốn xỉu, rồi lại còn trải qua một quá trình nấu nướng thật công phu từ cách trình bày tới cách ăn. Ôi chao gia đình vui vẻ tựa tề ngày tạ ơn, vậy mà lòng tôi sao trống trơn nhạt như miếng gà tây đang nhai trong miệng. Góp cười mà như mếu lúc đó giá mà có karaoke thì dám tôi cũng bạo gan xin ca bản nỗi lòng này ai có thấu cho ... Không rầu sao được thúi ruột ấy chứ, sáu tuần lể trôi qua kể từ ngày tôi đặt chân đến nước Mỹ, hai nhóc đã được vào trường yên ổn. Chỉ còn mình tôi ở nhà ngày ngày đi ra đi vào một mình ôm cái lo, vì lúc bảo lãnh tôi người bảo trợ được hỏi là muốn cho mẹ con tôi sang ngay hay là để chuyển sang Phi luật Tân ở thêm sáu tháng trước khi đi thẳng sang đây thì được trả lời là " Mẹ con họ đã ở với Việt Cộng hơn 10 năm rồi còn bắt họ đi đâu nữa cứ đưa họ sang thẳng đây chúng tôi nhận hết ". Và vì lòng mau mắn rộng lượng tử tế của người bảo trợ mẹ con tôi không được nằm vào chương trình trợ cấp nào của người tỵ nạn cả. Đi đến cơ quan xã hội từ thiện nào cũng trả lời bút sa gà chết, họ không thể làm gì khác để giúp đở mẹ con tôi như tiêu chuẩn của những gia đình tỵ nạn khác được. Tôi nhanh chóng học được một điều ở Mỹ dù có quen biết nhưng công là công tư là tư không thể luồn lót hối lộ như nơi tôi vừa rời bỏ. Cuối cùng thì tiền túi của tôi lúc đó vét không đủ để mua con tem dán thư gởi về VN. Trời đất mênh mông ở cái chổ lâu lâu họa hoằn lắm khi đi chợ mới nhặt một người đầu đen mũi thấp ăn mặc nghèo nghèo như mình thì phải cẩn thận đừng mừng vội chưa chắc đó là người việt mình mà hông chừng là Tàu chánh cống no Chợ Lớn, Lào hay Cam Pu Chia thì quê một cục nếu lỡ mau mắn mình xổ tiếng Việt thăm hỏi thì mình lại nói mình nghe thôi. Nói đến ngôn ngữ thì trời ơi hồi đó thấy người Việt mình ai cũng vậy mỗi lần họ xổ tiếng Ăng Lê ra nói chuyện với người Mỹ ông hay bà gì chả biết có đúng giọng Ăng Lê hay không mà sao tôi thiệt là phục lăn đùng sát sàn sạt xuống đất, lòng cứ thầm hỏi đến bao giờ mình mới có thể nói chuyện được với người Mỹ hay và lưu loát như vậy ... Chứ bấy giờ mà gặp người Mỹ chào một câu rất bình thường How are you là tôi đã dúm người , mặt từ đỏ qua tới tái rặn ra được câu trả lời lí nhí chả ai hiểu và chả ai nghe ra là gì cả ... Khổ quá vậy mà mộng xin đi làm của tôi đang bị tắc nghẽn bởi ngôn ngữ bất đồng. Sang Mỹ theo diện của tôi thuộc loại thượng lưu nên ngay cả đi học ESL cũng phải đóng tiền mà có đóng tiền đi học thì ai đủ sức nuôi ba mẹ con tôi hoài hoài ăn rồi đi học đây chớ. Hồi bảo lãnh mẹ con tôi sang nhà người bảo trợ đã tuyên truyền trước phủ từ đầu đến chân tôi rằng " Này nhá xứ Mỹ coi vậy mà ai cũng phải làm việc cày cực như trâu thức mới có ăn , mình sang thì cũng phải tự làm chứ chả ai đủ sức nuôi mình cả đời nhởn nha như ở VN đâu nhá ..." Nghe thì cũng tự ái nổi đình nổi đám, nhưng biết nói gì người ta có lòng tốt thì mình cũng phải biết tự trọng chứ , mau mau làm sao lấy cái gánh của mình ra khỏi vai người bảo trợ chứ không thể lì mãi được ... Ước mong của tôi lúc đấy thật bình thường, kiếm một công việc nào cũng được thấp kém chùi cầu tiêu rửa chén lãnh đồng lương thấp nhất nuôi con cũng còn sướng chán vạn hơn cảnh bon chen giành giật vì miếng ăn mỗi ngày không đủ lọc lừa chắc sắp phải dắt con đi ăn mày ở VN.
***
Đồng lương chùi cầu tiêu lúc đó chỉ có chừng 3 đồng 25 xu một giờ chớ có đâu mà được 100 dồng một giờ như cái Chanh nhà ta trong chuồng gà hay khoe khoang ấy . Thế mà mong ước cũng không thành , xin rửa chén thì chủ bảo ốm yếu quá chén nó bưng mình chứ làm sao đủ sức bưng chén mà rửa mấy trăm cái một giờ cho họ được mướn vào mang họa nhỡ có chuyện gì trả bảo hiễm cũng mạc ...Có nơi chịu mướn thì lại không có xe đi , lấy bus thì mất một ngày 6 tiếng vừa đi vừa về thêm một tiếng đi bộ từ nhà ra trạm xe bus thành 7 tiếng , tính ra giờ nào làm giờ nào đi xe bus ? Đành chịu thôi . Cái khó bó cái khôn ,còn biết làm gì hơn chắc phải tính chuyện lì ăn vạ nhà người bảo trợ cho hết mùa đông ngắm tuyết đợi ra mùa xuân thơì tiết ấm áp xem sao . Tôi chỉ còn biết ở nhà tự mình dạy mình học sinh ngữ bằng sách vở người bảo trợ mượn ở thư viện về , may hồi đi sao trong cái vali nhỏ xíu của ba mẹ con lèo hèo vài kỷ vật và mấy bộ đồ tươm tất của các con , tôi có chọn ôm theo một quyển tự điển Anh Việt dầy cua chắc nặng độ 5 bls , sau này đi đâu tôi cũng vác theo khiêng nghiêng cả người do bộ xã hội văn học Việt Nam Viện ngôn ngữ của nhà xuất bản Hà Nội đàng hoàng . Nào ngờ nhờ quyển tự điển này đã giúp tôi rất nhiều trong việc chuyển ngữ của tôi sau này . Đến bây giờ tuy không dùng nó nữa vì thời đại tân tiến hơn người ta dùng tự điển bằng một cái máy điện tử bé tý bỏ túi gọn lỏn bấm nút có cả cách phát âm phát ra hay và tiện biết bao nhưng tôi vẩn thích giữ quyển tự điển củ kỷ nặng nề trên kệ sách nhà tôi coi như đó là một vật có kỷ niệm với mình. Ở VN sư học hành của tôi không cao ráo bằng cấp gì với ai , nhưng tôi rất ham chữ mê đọc sách . Hồi sau tháng tư 75 tất cả các sách báo truyện trò văn chương bị cấm bị tịch thu hết đã là một điều khổ hạnh cho tôi , nhưng còn ở trong nước nếu chịu khó lần mò tìm kiếm thì cũng có chổ cả gan lén lút giữ lại sau mở tiệm cho mướn lẫn lộn với sách văn hóa Việt cộng chống Mỹ xuất bản sau này , hay được đánh máy lại đóng tập với hình bìa giả bên ngoài rồi đem bán lạc soong trên các hè phố . Còn qua đây thì tình trạng con mọt sách trong tôi trở nên đói kém tàn tệ vì tìm mãi cũng không ra một quyển sách Việt mà đọc , chung quanh tôi sách quá nhiều đủ loại đủ mẫu nhưng tôi chỉ có thể nhìn chữ mà nuốt chửng vì không hiểu được tiếng Anh . Bí lối tôi chỉ còn có các chịu khó dò từ chữ tiếng Anh trong sách dịch qua nghĩa Việt bằng tự điển . Khi tôi gặp bà Lorrence trong bửa tiệc giáng sinh năm đầu tiên đó thì trình độ đọc tiếng Anh của tôi đã rất khá , tôi có thể hiểu được cở 70% ý nghĩa một quyển sách khoảng 500 trang của lớp 5-6, chỉ đọc thôi chứ tài nói của tôi rất là ẹ trong cách phát âm , tôi sẽ kể và chứng mình điều này ở phần sau cho các bạn nghe . Nhờ nghe người bảo trợ kể hoàn cảnh và mong ước có việc làm của tôi làm bà Lorrence càm động , bà quyết định trở thành ông già Noel đem một món quà đặt biệt cho mẹ con chúng tôi năm đó ... Là giới thiệu tôi đến làm cho một hãng software nơi bà đang làm thư ký giúp cho K.C. con trai bà . Hãng rất nhỏ còn trong thời kỳ phôi thai mới mở độ chừng 8 tháng trước khi tôi bắt đầu làm việc ở đây , nhân viên từ chủ tới thợ bẹt nhất là tôi tất cả chỉ có tám người ... Công việc của tôi là dán nhãn hiệu riêng theo tên của từng công ty đặt hàng chẳng hạn như Costco , Nordstrom lên từng miếng diskettes đã được preformatted double highdensity phân biệt đủ cở 5'4 hay 3'2 đủ màu nhưng màu thịnh hành nhất là màu đen sau đó đóng gói bỏ vào hộp nhựa gởi đi theo thời hạn trong hóa đơn đặt hàng của khách , .Sau một tháng đầu thử thách tôi đã đãm nhiệm công việc của mình hết sức trôi chảy nhờ biết nhận mặt chữ đọc hàng theo hóa đơn và sử dụng tận lực vào 10 ngón tay ngọc ngà uốn éo người vữ nữ múa lèo dán một ngày đến mấy ngàn miếng diskettes không sai lộn và trể hạn , công việc dán giấy ăn tiền này nghe dể dàng nhưng nếu tôi không cẩn thận nhớ như in từng cách đánh vần trên mặt chữ của những nhãn hiệu na ná giống nhau thì sự sai lộn có thể đi đến hàng chục ngàn lổ lã tiền của hãng . Tôi được chính thức nhận vào làm với đồng lương quá mức tưởng tượng của tôi là 5 đồng 50 xu một giờ ối chao dư sức nuôi con rồi ...
***
Giờ thì hãy quên đi những gian nan khó khăn, mà tôi phải vượt qua để bám giữ lấy công việc làm đến với tôi như một giấc mơ trong 15 năm dài , quên đi những tháng ngày đội mưa đạp tuyết , lấy những chuyến xe bus làm người tình đón đưa sớm hôm . Vì kể cảnh khổ của những người VN tỵ nạn ở khắp mọi nơi trên quả đất này thì ai dám bảo ai khổ hơn ai . Nên trong tuần lể tạ ơn năm nay tôi chỉ muốn kể cùng các bạn một câu chuyện vui " Tôi nói tiếng Anh l" câu chuyện này luôn được bà Lorrence vui vẻ nhắc đến mỗi khi tôi có dịp đến thăm bà .
Như đã kể ngọn nguồn ở đầu câu chuyện . Những tháng đầu đi làm , biết khuyết điểm phát ngôn tiếng Mỹ của mình rất tệ , nên tôi rất ít dám mở miệng nói chuyện gì với ai ... Tuy rằng những người làm việc chung đều rất dể thương , thấy tôi là người Á Đông lạ lẫm cũng hay chăm sóc hỏi han , trong công việc có người đã không ngại bỏ ra hàng giờ thiếu điều cầm tay tôi chỉ dẩn từng li từng tí. Trời thần từ nhỏ tới thời giải phóng tôi có thấy cái gì ngoài cái máy Tivi là hiện đại nhất đời rồi , chớ mần chi mà còn có cái máy computer hú là chữ là chữ ngồi vô đánh cạch cạnh thông thái hết mình. Có lẽ vì sự sống miếng cơm manh áo thành ra tôi hay bị thông minh đột xuất , ai chỉ gì nhớ đó đọc và hiểu nghĩa liền không bao giờ dám thắc mắc hỏi lại sợ người ta biết cái dốt của mình . Bởi vậy làm việc mấy tháng mà không ai biết được chổ yếu của tôi ngoại trừ bà Lorrence và ông xếp trực tiếp của tôi , và nhờ vậy mà ông hay để ý chỉ cho tôi phát âm đúng giọng khi nói chuyện . Hãng của tôi làm có cái tên rất gần với tên gọi của MircoSoft là Mircodisk Service đã gây cho tôi những dở khóc dở cười ... Một lần đi xe bus ông khách đồng hành với tôi mỗi buổi sáng ngồi cạnh hỏi chuyện với tôi đến lúc ông hỏi tôi làm ở đâu hãng nào , tôi trả lời ngon ơ "Tôi làm ở hãng Mircodick Service" Sau này nhớ lại tôi mới hiểu tai sao khi nghe xong ông ta giật mình rồi cứ hỏi tới hỏi lui " Cô nói tên gì ? " miết rồi ông ta bảo tôi viết xuống tờ giấy cho ông coi ổng mới chịu yên nhìn tôi cười ý nhị , tôi thì ngây ngô đâu biết mình vừa nói gì . Chưa hết trong hãng vì tôi là người đến sớm nhất 6 giờ sáng vì theo giờ xe bus , nên được giao chìa khóa mở cửa vào làm trước. Và có bổn phận phải trả lời điện thoại vì có thể khách hàng từ những nơi đi trước giờ bên này hai ba tiếng đồng hồ rồi . Tôi sợ lắm cứ mỗi lần nghe tiếng ring của điện thoại là tim tôi đập loạn xà bần lòng hồi hộp hồn vía bay bổng chẳng khác gì cái dạo nghe công an nửa đêm gỏ cửa khám hộ khẩu canh chừng cơ hội đẩy về vùng kinh tế mới . Rồi thì y như lời xếp dạy điện thoại kêu thì cứ nhấc lên trả lời " Hello Mirco dick(disk )service may I help you " thường thì bên kia đầu giây im lặng ngẫm nghĩ gì hồi lâu chờ tôi nói thêm lần nửa mới chịu trả lời lại hìhi`hì lý do dể hiểu . Không biết không có tội tôi cứ thỏa mái gọi disk serrvice là dick service , nếu không có một ngày xếp kêu tôi qua nhà kho bảo Mike phụ trách bên đó đem qua phòng làm việc của tôi 500 5'4 black disks 250 3'2 blue disks và 250 fog 3'2 disks ,để tôi dán nhản hiệu vào đó số hàng này cần phải gởi đi gấp , kỳ vừa rồi đóng không chặt nhiều disk bị gẩy nhớ cẩn thận hơn kỳ thêm nhiều peanut chèn chặt vào mấy lổ hổng cho nó khỏi lúc lắc dể gảy nửa.Chỉ có vậy thôi mà Mike làm khó làm dể bảo tôi phải lập đi lập lại đến mấy lần mà hắn cứ như cố tình không chịu hiểu ,thấy hắn cười cười tôi đâm bối rối chảy mồ hôi trộm ú ớ không lên tiếng nưả bảo hắn qua hỏi boss đi. Mike không tha hắn kéo tôi thẳng vào phòng boss kêu boss biểu tôi phải lập lại là tôi muốn gì ...Quỷ tha ma bắt cho rồi , không lẻ xếp dặn có chừng đó chữ khi đi gặp Mike tôi đã phải lầm bầm đọc nhẫm cố thuộc lòng , vậy mà chắc lọt rớt chữ mẹ chữ con ở đầu rồi nói chẳng ai hiểu kiểu này chắc chết ... Nghĩ vậy nhưng tôi cũng khổ sở nhắc lại lời xếp " Ummm ! Scott say he want you give me 5oo 5'4 black dicks and 250 fog 3'2 dicks 250 black 3'2 dick so I can lable it , for you to ship out today. Becarefull many dicks are broken last time , need add more penis in the hole keep dick no broken when you shake... hahaha bi giờ nghì lại tức cười chớ lúc đó tôi thấy xếp lớn xếp nhỏ gì cùng nhìn tui chằm chặp mà không biết chuyện gì xảy ra thì khổ sở lắm . Cuối cùng xếp tôi nhịn cười không nổi ông đuổi Mike đi làm việc , còn lại tôi ông từ từ vừa làm hiệu vừa ra dấu giải thích sự khác biệt giữa disk và dick trong cách phát âm của tôi . Tôi ấm ớ không hiểu kẹt quá ông vẽ hình thằng cu đứng pee và nói cái đó chỉ ngay chổ đó ông nói luôn mirco mean nhỏ bé xíu you có biết không ? Má ơi ! tôi muốn độn thổ cho rồi . Mike không từ bỏ cơ hội phổ biến câu chuyện từ làng trên xóm dưới và nó trở thành câu chuyện cười cho mọi người mãi mãi trong mười mấy năm tôi làm việc ở đây. Lại kể thêm lần đâù tui mua cà phê , qua Mỹ đi làm lâu rôì mà tôi chưa bao giờ dám bước vô tiệm để mua cà phê uống một mình vì sợ . Sáng đó xe bus tới trể tôi đứng trước tiệm Starbuck chờ xe trơì lạnh ngưỉ thấy mùi cà phê ngạt ngào chợt thấy thèm cái gì ngọt ngọt nóng ấm , tôi bạo gan vô order một ly cà phê như vầy " Can I have one small cup of caffene free " Cô bán hàng cứ nhất định ở đây không có caffene free tôi chỉ chỏ một hồi cô ấy cũng vần nhất định " No caffene free " tôi gần khóc ú ớ cô hàng bèn chỉ lên tấm bảng ghi cái loại thức uống nói tôi coi thử có cái gì tôi muốn order nằm ở trỏng hông ... Đọc một hàng tới chữ Decaf tôi mừng hết lớn " sorry I dont want free I want decaf " Cả tôi và cô hàng cùng thở phào nhẹ nhõm . Đến đây tôi chợt nhớ đến câu AQG hay nói "No free lunch " như nhắc chúng ta nhớ rằng ở Mỹ chẳng có gì là free hết trơn ... Hèn chi cô hàng cứ quầy quậy " No free ".
***
Năm nay lễ tạ ơn tôi đã biết nấu con gà tây với công thức vưà ngon vừa nhanh , để có thêm thì giờ dành cho ngươì thân của tôi vào ngày này .Không biết từ lúc nào chuyện ăn gà tây là một điêù phải có trong gia đình tôi theo đúng tập tục của ngươì Mỹ , tự nhiên như tôi đã là một công dân Mỹ với lơì tuyên thệ trung thành với nước Mỹ . Hôm cuối tuần đến thăm bà Lorence tôi đã hăng say ngồi thảo luận với bà về chuyện bâù cử giữa chính sách Cộng Hoà và Dân Chủ mà tôi có quyền tự chọn góp phần vào tiếng nói Tự Do của mình . Bà Lorence hiền hoà nói với tôi rằng bà hãnh diện về những con ngươì giống tôi đã đến đất nước của bà bằng từng bước chân chập chửng xa lạ vậy mà họ đã mau chóng chổi dậy góp phần giữ cho American luôn là một đất nước đứng đầu hai chữ Tự Do. Khi ra về bà chúc tôi một ngày tạ ơn vui vẻ , làm tôi nhớ đến một ngươì bạn khi tôi mơì anh cùng đến dự lể tạ ơn với gia đình tôi anh đã từ chối bằng một câu trả lơì " Tôi không phải ngươì Mỹ nên không ăn lể tạ ơn " Tôi không nén được đã hỏi lại " Không là ngươì Mỹ thế tại sao anh lại mang quốc tịch Mỹ ? " Ngày tạ ơn của cả nước Mỹ đối với tôi không phải là để nhớ chuyện 200 năm về trước của một chuyến tàu đi lạc . Mà là để tôi tạ ơn ngươì tạ ơn đơì tạ ơn ai đã cho tôi cơ hội được là tôi thở và sống trong sự Tự Do mà những ngươì còn ở lại trong đất nước tôi quê hương tôi đang bị chính những con ngươì cùng dòng máu cùng tiếng nói dùng quyền lực bạo tàn nghiền nát và cướp mất điêù này ...
11-15-06 hatnang
