Chương 2
Chiện là như ri nè. Hùi đó lúc tui còn nhỏ có đi hát trong ca đoàn. Trong ca đoàn toàn là những anh chị lớn tuổi họ hoặc là đang học lớp 11-12 trung học, hay là những sinh viên ở đại học, còn tui thì thiệt nhỏ lắm, mới 13 tuổi lại xấu xí đen thui, cho nên ít được ai để ý.
Nhiều lúc trong những buổi tập thấy mấy anh mấy chị để ý săn sóc cho nhau, thì tui hay lén kiếm một góc ngồi im lặng, và hóng mỏ nghe chiện ai thương ai thích ai trong ca đoàn. Ai tặng thơ hay ai viết chuyện tặng cho nhau, rồi tui mơ mộng ao ước gì mai mốt mình cũng đẹp, và cũng lanh như mí chị để được mấy anh săn sóc và để lòng thương.
Đừng có nghĩ là tui đòi yêu sớm nhé. Con nhỏ chưa biết yêu là gì, tui chỉ thèm tình thương tại vì trong gia đình tui là đứa con oan nghiệt nên bị hất hủi và cô đơn lắm.
Anh là ca đoàn trưởng. Anh phải lớn hơn tôi rất nhiều và hình như anh làđiểm trung tâm của đám con gái. Tui thấy xung quanh anh lúc nào cũng có mấy chị đi theo trò chuyện và hỏi han nhờ vã đủ thứ. Ngay cả trong những khi nhóm con gái ngồi lê đôi mách, thì lúc nào tên anh cũng được đem ra nhắc nhở từ các chị.
Vì tui nhỏ nhất đoàn, lại thêm tánh nhút nhát cho nên dể bị bỏ quên. Trừ những lúc tập hát ra còn có giờ sinh hoạt của nhóm, thì tui hay ngồi kiếm cho mình một chổ ngồi. Một mình nhìn cây cỏ mơ mộng thẩn thơ. Cũng có những lúc anh bất chợt đi qua bắt gặp như vậy, anh liền ký nhẹ vào đầu tui, rồi cười hiền lành khi thấy tui giựt mình. Anh hỏi:
- Sao nhỏ không ra ngoài kia chơi với mấy anh chị mà trốn ngồi đây mơ mộng gì đó?
Lúc đó tui chỉ biết dòm anh nhe răng khỉ ra cười trừ, rồi dạ lí nhí ở trong miệng mà thui. Rồi cũng tại tui nhỏ nhứt đám, cho nên trong khi mấy anh chị lớn ai cũng có xe gắn máy để làm phương tiện đi lại. Hoặc nếu có gì cần những buổi đi tập hát hay đi trình diễn, thì mấy chị cũng có mấy anh dành đưa rước không phải lo lắng như tui.
Vì ngoài hai cặp giò đi bộ của tui ra, thì tui hổng có thêm một phương tiện nào khác, cho nên anh lại đứng ra chia cắt cho mấy anh trong nhóm thay phiên nhau đưa đón tui dùm. Còn anh thì chỉ khi nào tiện dường hay có những buổi trình diễn xa thành phố một chút, thì chính anh đến nhà tui xin phép cho tui trước đó mấy ngày, rồi cũng phải chính anh đưa đón tui đi dzìa tới nơi tới chốn.
Tui nhớ có một lần đoàn phải đi diễn ngoài vùng ngoại ô. Anh chở tui đi bằng xe honda của anh. Tui chỉ dám ngồi có một nữa cái mông mà thui, bởi vì anh ngồi làm sao mà cái yên xe đàng sau chỉ còn có một tí tẹo chừa cho tui. Rồi để cho chắc ăn tui không bị rớt giữa đường, tay tui gồng lên nắm chặc cái yên xe chịu đựng.
Xe đang ngon trớn trên con đường xa lắc về hướng ngoại ô, tui thấy đồng lúa bò ăn cỏ dưới ánh nắng vàng mà hỏng thấy bức tranh quê đó đẹp chút nào hết, vì tui mắc bận gồng đằng sau. Bổng anh thắng cái kétttttttttttttt thiệt mạnh, tui ngồi đàng sau thiếu điều muốn bật ngữa rớt xuống đường. May nhờ công lực xuống tấn gồng của tui không đến nỗi tệ, nên chỉ bị dập mặt vào bã vai của anh đau thấu ông trời. Nước mắt tui tràn trụi mà hông dám nói câu nào. Có lẽ tại đau quá nói hông được . Khi anh ngừng xe lại được để xem coi tui có bị gì không, thì thấy những giọt nước mắt ngắn dài của tui còn đọng lại chưa kịp lấy áo quẹt, cũng như mọi lần tui mà khóc ở nhà khi bị má hay mấy chị của tui quánh. Hôm ấy tui đang mặc áo đẹp đi trình diễn mà. Anh hoảng hốt suýt soa ôm đầu tui xin lỗi, rồi móc trong túi quầm anh ra cái khăn, rồi tự anh lau nước mắt cho tui.
Quỷ thần ơi! Hùi nhỏ tới giờ chưa có ai lo cho tui dzị đâu. Nhà má tui đông con , ngày tối lo chạy từ miếng ăn . Con cái bỏ thí tự đứa nào lo cho đứa đó có ai ngó ngàng gì tới ai đâu Ngay cả có lần tui bị chó nhà hàng xóm cắn chảy máu cái bắp vế chân lêng láng, dzị mà dzìa nhà tui cũng chỉ được băng bó sơ sài. Sau khi má tui hỏi chủ con chó có chích thuốc cho nó chưa thui hà. Lúc đó tui còn hú hồn, vì không bị đòn về cái tội sớn xác để chó cắn đó chớ.
Thiệt là anh làm tui cảm động muốn khóc quài. Khi chuẩn bị lên xe đi tiếp tục anh rồ máy, tui leo lên đang tính xuống tấn vô thế gồng tiếp, thì anh cười và nhích người lên chừa chổ cho tui thêm chổ đằng sau. Ngoáy đầu lại anh nói:
- Nhỏ ngồi xích vô ôm eo anh cho chắc, để lỡ nhỏ có rớt bất tử giữa đường thì anh còn hay. Chứ nhỏ ngồi êm ru đàng sau, mà tay vịn yên ghế kiểu đó. Anh chạy đường xa, trừ khi cái yên ghế nó rớt theo nhỏ thì anh mới hay.
