Chương 3
Từ lần ấy anh hay sắp xếp đón đưa tui nhiều hơn. Có những lúc nếu không đón tui được thì khi về anh hay bảo tui đợi anh, và anh sắp xếp công việc xong sẽ đưa tui về.
Thường thì má tui rất khó. Mỗi lần đi đâu là phải về cho đúng giờ, lỡ mà trật chừng năm phút thì phải chuẩn bị lãnh một cái tát tai hay mí cây roi quánh đít. Anh biết điều này nên khi xin phép anh hay nói giờ trừ hao dư ra chừng bao mười phút cho tới một tiếng. Để mỗi lần chở tui dzề anh hay hỏi tui thích ăn gì. Có khi thì anh cho tui ăn kem. Có khi thì anh ghé cho tui uống ly nước mía.
Hôm nào đầu tháng nhiều tiền, anh chở tui đi ăn sang hơn một chút, tức là ăn những món đựng trong tô dzĩa nặng ký hơn. Thấy anh lo lắng cho thì tui cứ nhận, chứ chẳng bao giờ thắc mắc hỏi tại sao. Mà tui cũng chẳng bao giờ hỏi han về hoàn cảnh gia đình anh, hay chuyện riêng gì của anh cả.
Rồi ngày tháng năm đi qua. Ca đoàn ngày một đông hơn, có thêm các anh chị mới gia nhập. Ngoài đi hát cho nhà thờ mỗi tuần. Ca đoàn được mời đi trình diễn cho những chương trình nghệ thuật nhiều hơn. Có những buỗi trình diễn thành công được các báo chí đăng bài khen rầm rộ. Có một vài ca sĩ xuất thân từ ca đoàn của tui hùi đó đang rất được nổi tiếng lắm đó!Tui cũng lớn dần theo ca đoàn.
Năm đó tui 16 rùi chứ bộ, mà người ta nói con gái mười sáu “trổ mã trăng tròn”. Còn tui hả, trổ mã hông thấy chỉ thấy trổ “giò” thui. Mèn ui mắc gì mà hai cái giò của tui nó giống như người ta trồng cây dzị. Cứ mỗi sáng ngủ dậy là cái ống quần tui nó lên tới mắc cá chân tui rùi. Mà mấy cái chổ cần trổ cho ra dáng vẽ con gái thì nó cứ thẳng băng bạch tuột, đằng trước cũng như đằng sau khó phân biệt, thiệt tình!
Có lần tui thấy mấy bà chị tui sao mà diệu quá, áo trong áo ngoài thiệt là thiết tha thục nữ. Tui cũng xí xọn chôm thử cái áo “giăng câu” của bà chị kế, tui diện thử thì bị bả bắt gặp. Bả hông la mà còn ôm bụng cười chế nhạo tui điệu hông đúng chổ, làm tui xấu hổ thề sẽ hông thèm điệu ba cái thứ đó nữa. Cứ áo thun quần cụt mặc cho tiện. Đầu tóc tui lại cắt tém, nnên dzòm giống con trai y chang.
Trở lại ca đoàn, tuy vẫn còn nhút nhát và vẫn là người nhỏ tuổi nhứt, nhưng dù sao ba năm rồi với những đón đưa của các anh. Phần từ ngày ca đoàn có thêm tiết mục múa dân tộc cổ điển tây phương, thì tui là cục cưng của ban múa. Chắc nhờ chưn dài nên tui múa dẻo lắm hay sao, mà các chị lớn bắt đầu lân la hỏi thăm nhờ tui chỉ cho các điệu “đá bò” hay cha cha cha... hehehe Tui cũng khoái chí lắm tại thấy mình quan trọng.
Mấy anh có chọc ghẹo tui cũng biết trả lời trả vốn chanh chua chút đỉnh, chứ không ngậm câm ú ớ như xưa nữa. Nhưng anh bây giờ thì lại bận hơn với ca đoàn, với sách vở, vì nếu ở lại lớp là bị đi lính ngay, mà hình như tui lại thấy anh đi về và trò chuyện với chị Nhã nhiều hơn.
Chị Nhã, tui không nhớ chị có mặt trong ca đoàn vào lúc nào, nhưng chỉ biết chị là một trong những người có tên trong ban điều hành. Chị rất vui tính, con gái Bắc dân Trương Vương lớp 12, nghe đâu chị là hoa khôi của trường thì phải. Đó là những gì tui biết về chị Nhã.
Bản tính tui vừa nhút nhát, vừa mặc cảm là mình xấu xí cao nhòng, cọng thêm dốt nát nữa. Cho nên đi đâu tui cũng tự thủ phận mình, chứ không hỏi han cởi mỡ như mấy chị khác. Bởi vậy tui ít biết gì về mí chuyện trong ban điều hành của ca đoàn lắm.
Mặc dù tui có nghe loáng thoáng trong đoàn đang có người ghen tỵ, vì anh hay ưu tiên lo lắng cho tui, nhứt là cái chuyện anh chở tui về đó. Nhưng tui nào có dám hỏi anh hay nói với anh một lời nào. Còn anh thì bây giờ cứ sau buổi tập hát thường phải ở lại để họp ban điều hành, cho nên cũng chẳng đưa đón tui được nhiều nữa. Thường thì anh nhờ mấy anh bạn thân trong nhóm của anh chở tui về, còn không thì bi giờ tui biết đạp xe đạp rùi... hihihi
Tui mê đạp xe lắm. Cứ bữa nào mà năn nỉ hối lộ bà chị tui cho mượn được cái xe đạp mini mới toanh của bả, là tui phóng lên dzọt chứ không cần ai đưa đón gì nữa. Bởi dzị bữa nào thấy tui đi xe đạp là mí anh lại hát chọc tui là “Cô em bắc kỳ nho nhỏ tóc đờ mi gạc-son này, cô đạp xe đi đâu đó???”
Tui không được anh để ý tới nhiều ở trong đoàn nữa, nhưng lâu lâu bất chợt như một cơn gió anh ghé qua nhà tui hỏi:
- Nè nhỏ có rảnh không, anh vô xin phép cho nhỏ đi xi-nê với anh. Rạp đó đang chiếu phim hay lắm. Anh đi một mình buồn.
Rảnh hả trời!!! Cứ được phép ra khỏi nhà lúc nào, thì tui cũng rãnh rỗi hết chứ, đừng nói đi với anh. Còn có mấy dzĩa gỏi đu đủ khô bò, mấy ly chè đậu đỏ đậu xanh, và mấy cây cà lem mát rượi mà tui biết anh sẽ cho tui ăn, cho đã cái mỏ ăn hàng của tui sau mục xi nê. Khỏi nói anh cũng đã xin phép vừa xong, thì tui cũng sẳn sàng trong bộ đồ quen thuộc, quần sọt áo thun gọn gàng lên đường. Tui nhớ có một lần, tui bắt đầu bước vào năm 17 tuổi. Anh đến đón như vậy, khi xe anh chở tui ra tới ngoài đường anh mới nói:
- Anh thích mỗi lần đi chơi với anh, nhỏ mặc áo dài hơn nhỏ ạ.
Tui hơi ngờ ngợ hỏi lại anh:
- Ủa sao vậy anh? Em cao quá mặc áo dài sợ xấu, còn mặc như vầy thì gọn hơn.
Anh cười nói:
- Nhỏ dại quá. Nhỏ có biết nhỏ mặc áo dài đẹp tới độ có người làm thơ đăng trên báo tặng nhỏ không?
Nghe anh nói tui ú ớ giật mình nhớ lại. Hèn chi mấy hỗm rày tui nghe mấy chị bàn tán xôn xao về bài thơ trong nguyệt san ca đoàn của ai đó. Kí tên Lũy tả dáng cô gái trong chiếc áo dài màu rêu đứng dưới mái nhà thờ bên dường Tú Xương. Úi tui thiệt tình mắc cở đỏ mặt, may mà ngồi đằng sau anh hông thấy. Trời xấu xí như tui mà có người khen, chắc anh chàng Lũy này lộn người rùi.
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tui có anh là người trực tiếp khen tui đẹp. Ở tuổi 17 của tui là thời kỳ cuộc chiến tranh VN đang sôi động nhứt tui nghĩ là như vậy. Ngoài chiến trường tin tức cứ ào ào về thành phố. Những người lính trẻ không ngừng nghỉ và lăn mình vào làn tên mũi đạn, để ra sức ngăn chặn những người bên kia tuyến lan tràn xâm chiếm lãnh thổ ta.
Ở nơi hậu phương, những lo âu cũng không tránh khỏi trong giới trẻ sinh viên học sinh. Tin tổng động viên làm việc học thúc bách hơn. Anh đang ở năm cuối đại học, cho nên chuyện ca đoàn cũng chẳng còn ai nắm giữ nó nữa.
Những buổi tập thưa thớt dần rồi tự nó tan rã. Tui không còn cơ hội gặp anh, chỉ trừ khi nào bà chị lớn của tui làm biếng lên trường lấy bài, thì sai tui xách xe chạy lên giãng đường Vạn Hạnh, trà trộn làm sinh viên dzõm chép bài cho bả, thì tui có gặp anh. Anh vội vàng và loáng thoáng cười vẩy tay với tui rùi biến mất.
Một buổi chiều tui đang cong đít đạp xe lên cây cầu Trương Minh Giảng, lúc thả dốc cho xe chạy boong boong. Tui nghe có tiếng xe honda rà bên tui rồi anh gọi:
- Nhỏ đi đâu đó. Nhỏ đạp xe đạp mà anh rượt theo bằng xe honda muốn hụt hơi mới kịp.
Nghe tiếng anh, tui vội thắng xe lại cái “kịt” bằng hai chân, rồi nhìn anh cười tươi rói. Tui thấy ánh mắt anh dừng lại ở cái miệng cười của tui hơi lâu, trước khi ngó qua mặt tui. Tui nhìn anh nói:
- Em đó hả. Em qua nhà nhỏ bạn mượn tập về nhà chép bài. Mà anh đi đâu lâu quá không ghé qua nhà em. Anh đang đi đâu đây vậy? Thấy em đạp xe lẹ giống “cua rơ” hông?
Tui trả lời làm anh bật cười:
- Nhỏ càng lớn càng lí lắc quá. Lớn rồi chứ không anh lại ký đầu một cái bi giờ. Nhà anh ở gần đây nè. Anh đang tính về nhà. Hôm nay sinh nhật anh cho nên mấy người bạn mời mà anh đang lười. Nhỏ có muốn ghé nhà anh chút không?
Thiệt tình thì từ ngày biết anh tới giờ có bao giờ tui biết anh ở đâu và nhà cửa ra sao chứ. Ngẫm nghĩ tui nói:
- Dạ em theo anh.
Đến nhà anh thì tui mới biết anh quê ở Đà Nẳng vào Sài Gòn được hội thánh và gia đình bảo trợ cho đi học, cho nên anh ở nhà trọ chung cùng với cậu em trai. Dè dặt bước vô nhà chẳng có ai ở nhà cả, anh kéo ghế biểu tui ngồi. Tui hồi hộp quá. Tui đánh trống lảng nói với anh:
- Bây giờ em mới biết sinh nhật của anh. Anh nói trễ quá, để em mua cho anh một món quà.
Anh cười nhìn sâu vào mắt tui. Úi mẹ ui! Tim tui muốn rớt văng ra ngoài:
- Có một thứ mà anh muốn nhỏ tặng cho anh đó. Có lẽ bây giờ anh cho nhỏ nợ. Khi nào đợi nhỏ lớn chút nữa, thì anh sẽ đòi nhỏ. Anh nghĩ lúc đó sợ nhỏ không chịu tặng cho anh đó chứ.
Rồi anh lãng nhanh qua chuyện khác hỏi tui:
- Nhỏ tập để tóc dài hồi nào vậy. Thấy nhỏ như cô thiếu nữ rồi đó. Có điều mắt nhỏ vẫn ngơ ngác khờ khạo như con nai vàng vậy. Đúng như mấy anh trong đoàn đặt cho nhỏ.
Chần chừ năm ba phút sau tui xin phép đứng đậy đi về, anh cũng chẳng giữ tôi lại chỉ bảo:
- Nhỏ về đi khi nào rảnh anh ghé thăm. Ráng ngoan nha. Em sắp 18 tuổi rồi, Khi nào sinh nhật nhỏ anh đến đòi nợ.
Sinh nhật 18 của tui là những ngày kinh hoàng đen tối nhất của đất nước. Cả ngày tin tức chiến sự nào là Đà Nẳng mất, Đà Lạt đóng cửa, Ban Mê Thuộc bỏ ngõ. Nhiều lắm và nhiều nhiều lắm. Anh cũng thất hứa không đến ngày sinh 18 của tui đòi nợ, mặc dù tui cũng có trông ngóng... dài cuốnggg cổ .. hihihi
Ngày 30 tháng 4 mất nước. Tui cũng mất tất cả những người thân của mình. 18 tuổi tui làm được gì nhỉ. Cuộc đời tui một ngỏ rẽ cùng khổ theo với đất nước....
6 năm sau....
Một buổi trưa trời nắng chang chang ở góc đường Lê Thánh Tôn và Phạm Hoàng Thái này. Tui ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế đẩu trước thềm một căn nhà. Nơi bọn bán thuốc tây chợ trời. Tụi tui ưa tụ họp chào khách . Mắt ngó mông lung...
Giờ này các bạn hàng khu chợ trời này rủ nhau ai có gia đình thì về nhà. Ai độc thân thì rủ cả dám vào một rạp xi-nê nào đó, có máy lạnh ngồi cho mát để trốn nắng rồi. Có ai mà ngồi đây như tui đâu.
Mọi ngày tui cũng tụm năm tụm ba đi theo với mấy anh chị độc thân rùi. Ời mà sao nghĩ cùng lạ cái số tui đi tới đâu, tui cũng là người nhỏ nhứt trong đám. Ở nhà tui hồi xưa thì tui là út nhỏ nhứt. Đi ca đoàn tui cũng nhỏ nhứt. Bây giờ ra tới chợ trời, tui cũng nhỏ nhứt trong đám mấy anh chị này.
Mấy anh chị này, ngày trước toàn là con nhà khá giả xuất từ sinh viên văn khoa, luật, kinh tế, y khoa mà ra. Nữa đường đứt gánh phần là ra đây mánh mung buôn bán cho đỡ buồn. Họ cũng đợi chờ thuận tiện ra khơi.
Mỗi lần trong nhóm có người đi được thư về là cả chợ đều xúm nhau ăn mừng. Có khi tin lan truyền ra tới mấy tỉnh khác. (Mối lấy hàng thường là ở xa từ các tỉnh tới.) Coi vậy chứ chợ trời cũng có cái tình của nó!
Thui trở lại câu chuyện hôm đó nha. Hôm đó bỗng dưng tui thấy nôn nao hỏng muốn đi đâu, nên ở lại canh chợ. Tui nghĩ biết đâu ai cũng đi hết mình ngồi vu vơ lại trúng mánh. Có khi khách đem hàng ra hỏng gặp mối quen bán cho mình.
Tui đang thẩn thơ thì tui nghe có tiếng vọng lại:
- Nhỏ.
Ui! Ai kiu tui, chỉ có anh mới kiu tui là “nhỏ” cụt ngủ như vậy thôi. Không lẽ ngờ ngợ, tui lấy tay che ánh nắng ngó về hướng kêu. Thôi tui có nằm mơ không! Đúng là anh rồi. Thấy tui chần chờ anh lên tiếng lần nữa gọi tên tui:
- Khánh Hải phải không?
- Vâng.
Tui nghẹn lời chỉ biết đứng ngó anh. Đúng là hai ánh mắt nhìn nhau trào máu họng... (j/k) Anh và tui nhìn nhau thật lâu giữa chợ trời, mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng anh cũng lên tiếng trước:
- Nhỏ bán thuốc ở đây à? Anh thấy nhỏ hồi hôm qua ở đây rồi, nhưng lúc đó anh bận nên không ngừng được.
Thấy tui cứ đứng lặng, anh lại nói tiếp:
- Anh ra đây mua đính đóng tàu vượt biên. Còn thẩy ngày nữa gia đình anh đi rồi.
Tui mới bàng hoàng tỉnh hồn, hòi lại anh một câu rất là nghề nghiệp:
- À, vậy anh cần mua thuốc say sóng hả?
Hông biết chắc mặt tui lúc đó dzòm tiếu lâm lắm hay sao, mà anh phì cười đáp lại:
- Anh không cần thuốc say sóng, chỉ kiếm thuốc say tình thôi. Nhỏ có thì bán cho anh.
Thấy tui còn ngẩn ngơ, anh nghiêm chỉnh lại hỏi tui:
- Ngày mai nhỏ có rảnh không anh dẩn nhỏ đi tìm chổ nói chuyện. Anh không còn nhiều thời gian, nhưng anh phải gặp nhỏ trước khi đi. Có biết bao nhiêu chuyện anh muốn nói với nhỏ...
- Dạ, vậy sáng mai anh có thể đón em ở nhà bố em.
Tui đưa địa chỉ. Trước khi bỏ đi, anh còn nói:
- Anh có gặp anh Chiến trong ca đoàn...
Tui nhìn anh lí nhí trả lời:
- Vâng, lúc trước em có thấy anh Chiến đi ra vào ngang ngỏ nhà chồng em. Bây giờ không còn ở đó nữa.
- Thôi mai anh gặp nhỏ nói nhiều hơn.
Trước khi anh phóng xe đi tui thoáng thấy trên ngón tay anh hình như có deo nhẫn. Đêm đó về tui thức trắnggggg. Anh đến đón tui sáng hôm đó với nụ cười. Anh bảo:
- Nhỏ sao nghiêm vậy, cười đi nhỏ. Anh thích nhìn nhỏ cười hơn.
Tui cười một nụ cười chắc có lẽ thiệt là táo bón vô cùng...
Khi đã tìm được một chổ ngồi yên tịnh. Anh bảo tui kể những ngày tháng qua của cuộc đời tui. Tui rất vắn tắt với anh. Ngày mất nước gia đình tan nát tui trở thành tứ cố vô thân, lăn lóc không được. Tui đâm đầu lấy đại một người chống cho có chỗ nương tựa.
Ngờ đâu nhà chồng và người chồng là những loại “sân si ngu dốt”. Tui như con ngỗng lạc vào bầy quạ chịu đựng mãi những trận đòn say và lăng nhục. Đến một hôm bỗng có một người quen với mẹ tui trước đây, tìm đến mách bảo cho biết bố ruột của tôi là ai...
Tui tò mò kiếm tới thì bố đã mất, còn lại vợ ông ta. Nhìn thấy tui bà không cầm được nước mắt, bởi tui giống bố như tạc. Và nhất là giống người chị cùng cha khác mẹ của tui cũng qua đời rồi. Dọ hỏi tình cảnh của tui, bà đứng ra bênh vực tui và cho tui về nhà ở, vì bà bảo nhà này của bố tui. Nay tui cùng giòng máu thì được ké. Tụi gọi bà bằng mẹ từ đó. Thoát cảnh nhà chồng tui đi bán chợ trời nuôi thân.
Ngồi yên lặng anh lắng nghe cho đến khi tui dứt chuyện. Anh nắm lấy tay tui và bắt đầu kể:
- Nhỏ biết anh có gia đình rồi phải không?
Tui gật đầu chỉ ngón tay đeo nhẫn của anh.
- Vợ của anh là chị Nhã trong ca đoàn nhỏ nhớ không? Anh và chị quen nhau lâu lắm rồi. Hồi còn nhỏ lận. Gia đình hai bên chỉ chờ anh và chị học xong là định hôn nhân cho tụi anh. Nhưng có một thời gian chị giận anh vì chị biết anh để ý yêu nhỏ.
Cặp mắt tui nhìn anh muốn lọt ra ngoài. Anh yêu tui mà sao giờ này mới nói... như hiểu ý tui anh tiếp tục:
- Hôm nay trời xui khiến anh gặp nhỏ trước khi anh đi. Có lẽ chúa thấu được lời cầu xin của anh. Để cho anh nói. Sau ngày mất nước anh có đến tìm nhỏ, nhưng nhà đã đỗi chủ chủ. Người ta nói chủ nhà trước bỏ đi nước ngoài trước khi mấy ổng vô lâu rồi. Anh muốn nhỏ nhận lời xin lổi của anh. Ngày xưa lúc nhỏ còn ở trong ca đoàn, tụi anh đứa nào cũng để ý thương nhỏ hết. Nhất là những năm nhỏ mới lớn, đám con trai tụi anh hết nữa đoàn si tình cô gái nhỏ dáng gầy cao với cặp mắt nai vàng ngơ ngác. Những tuần nguyệt san phong phú ra vì những bài thơ chuyện viết về nhỏ nhiều lắm. Mấy chị ghen tị ra mặt, nhưng vì nhỏ vô tư quá không để ý gì.
Anh nhìn tui rồi nói tiếp:
- Chính vì điều đó mà anh sợ nói thương nhỏ sớm, sẽ đánh mất cái hồn nhiên của nhỏ. Bởi vì muốn đợi nhỏ lớn chút nữa, cho nên anh đánh mất cơ hội nói với nhỏ. Vô tình chính anh đẩy nhỏ vào cảnh ngang trái ngày hôm nay trong cuộc đời nhỏ. Nhỏ còn nhớ có lần anh nói sẽ đòi nợ nhỏ không? Vâng món quà mà anh muốn là nụ hôn đầu của nhỏ. Anh muốn đợi sinh nhật nhỏ 18 anh sẽ đòi nợ. Có lúc anh nghĩ nếu lúc dó anh đừng chờ cứ xin đại thì ngày nay sẽ ra sao nhỉ ... Cuộc đời nhỏ có hạnh phúc hơn không???? Bây giờ ngày mai anh đi rồi “Biển có nhớ tên anh gọi về không???” Anh thì dù có đi đến đâu nhỏ cũng là dấu hằn trong tim anh.
Tui khóc sướt mướt. Vâng sao hồi đó tui vô tư thiệt. Đâu có bao giờ dám nghĩ là anh thương tui. Lần cuối cùng tui gặp anh để biết rằng tui nợ của anh một nụ hôn đầu. Còn anh nợ tui tiếng yêu không tỏ. Mãi mãi anh và nhỏ sẽ chẳng ai trả nợ cho ai được.
Anh....
Con nhỏ ngày xưa tự ví mình là con ngỗng, nay nó đã biết mình là con thiên nga.... nhưng nó vẫn không thay đổi trong tâm hồn. Giờ đây nhỏ chỉ muốn gởi đến anh những giòng tâm tư này. Nếu anh còn ở đâu đó trên cùng trái đất với nhỏ, thì nhỏ chỉ muốn anh biết nhỏ đang là người hạnh phúc nhất và lúc nào “Biển cũng nhớ tên anh.”
Hết
Hạt Nắng
05/15/2002 Chuyện đầu tay.....
